ZingTruyen.Store

Seonghyeon | Cậu em hàng xóm

5.

otterdimple

Mối quan hệ hàng xóm lẽ ra đã dừng lại ở một khoảng khắc nào đó nếu như bộ phát Wi-Fi của tầng 13 không gặp sự cố đúng vào đêm Y/n phải nộp đồ án thiết kế cơ sở.

"Chết tiệt, sao lại đúng lúc này chứ!"

Y/n vò đầu bứt tai nhìn vòng tròn xoay tít trên màn hình laptop. Điện thoại hết dung lượng 4G, quán cà phê dưới nhà đã đóng cửa. Trong cơn quẫn bách, cô nhìn ra hành lang. Chỉ còn một căn phòng duy nhất vẫn sáng đèn: phòng 1301 của "nhóc băng" Seonghyeon.

Y/n gõ cửa với tâm thế sẵn sàng bị từ chối. Cánh cửa mở ra, Seonghyeon xuất hiện với cặp kính gọng đen — thứ mà cậu chỉ đeo khi thực sự tập trung.

"Lại chuyện gì nữa?" Seonghyeon hỏi, giọng đầy vẻ ngái ngủ và khó chịu.

"Chị biết là phiền, nhưng Wi-Fi tầng mình hỏng rồi. Cho chị xin dùng ké mạng nhà em 30 phút thôi được không? Chị sắp đến hạn nộp bài rồi!"

Seonghyeon nhìn đồng hồ, 11 giờ đêm. Cậu im lặng vài giây rồi lùi lại, mở rộng cửa. "Vào đi. Đừng chạm vào đồ đạc của em đấy."

Đây là lần đầu tiên cô bước vào lãnh địa của cậu. Trái ngược với căn phòng đầy màu vẽ lộn xộn của cô, phòng của Seonghyeon tối giản đến mức cực đoan. Nhưng thứ thu hút cô nhất là dàn máy tính ba màn hình ở góc phòng, nơi hàng ngàn dòng lệnh màu xanh và trắng đang chạy liên tục trên nền đen.

Y/n vừa tải bài vừa tò mò liếc nhìn. Dù không hiểu về lập trình, nhưng cô nhận ra giao diện một ứng dụng quản lý nhà thông minh đang được xây dựng dở dang.

"Cái này... là em tự viết à?" Cô chỉ tay vào màn hình.

Seonghyeon đang pha trà, khựng lại một chút rồi thản nhiên đáp: "Chỉ là sở thích lúc rảnh rỗi thôi."

"Sở thích? Đây là kiến thức chuyên sâu đấy nhóc!" Y/n đứng dậy, tiến gần hơn. "Chị đang làm đồ án về Nội thất thông minh, nhưng cái khó nhất là làm sao để các thiết bị hiểu ý người dùng. Những dòng code này của em... nó giải quyết đúng vấn đề mà chị đang bị kẹt!"

Seonghyeon nhấp một ngụm trà, nhìn vào bài đồ án trên màn hình laptop của Y/n: "Ý tưởng thiết kế của chị trên giấy thì hay, nhưng thực tế nó không khả thi vì cảm biến chuyển động sẽ bị nhiễu bởi nhiệt độ của bếp. Nếu chị muốn nó chạy được, chị phải thay đổi cấu trúc bố trí phòng."

Y/n sững sờ. Cậu nhóc 16 tuổi này không chỉ biết code, mà còn có tư duy không gian cực kỳ nhạy bén. Con người cầu toàn trong cậu không cho phép một thứ gì đó "không hoàn hảo" tồn tại trước mắt mình, kể cả đó là đồ án của người khác.

"Seonghyeon à..." y/n đổi giọng, ngọt ngào và đầy âm mưu. "Em có muốn thử đưa những dòng code này vào thực tế không? Chị có bản vẽ, em có phần mềm. Nếu hai chúng ta kết hợp, cuộc thi sáng tạo trẻ của trường chị chắc chắn sẽ thuộc về mình."

Seonghyeon quay đi, lạnh lùng đáp: "Em không có thời gian cho mấy cuộc thi trẻ con đó."

"Tiền thưởng là 5 triệu won. Và quan trọng là..." Y/n hạ giọng, đánh vào điểm yếu của một kẻ cô độc. "Em không muốn thấy đứa con tinh thần của mình mãi mãi chỉ nằm trên cái màn hình đen đó sao?"

Seonghyeon im lặng. Cậu nhìn vào bản phác thảo đầy cảm hứng nhưng thiếu tính logic của Y/n, rồi lại nhìn vào đống code khô khan của mình. Một sự thôi thúc kỳ lạ trỗi dậy.

"Được rồi. Nhưng em là người nắm quyền kiểm soát kỹ thuật. Chị phải nghe theo logic của em đấy."

Y/n giơ tay định đập tay (high-five) ăn mừng, nhưng Seonghyeon lại lờ đi và đẩy cho cô một mẩu giấy: "Mật khẩu Wi-Fi đây. Nộp bài xong thì về phòng đi, em buồn ngủ rồi."

Trên mẩu giấy là một dãy ký tự phức tạp, nhưng ở cuối có thêm một dòng chữ nhỏ xíu: "Đừng thức khuya quá, nhìn chị giống gấu trúc lắm."

Y/n phì cười. Tảng băng này, hóa ra cũng có lúc biết đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store