ZingTruyen.Store

Seonghyeon | Cậu em hàng xóm

6.

otterdimple

Kể từ hôm đó, căn phòng của Seonghyeon — vốn là "vùng cấm địa" — bắt đầu có sự xuất hiện của Y/n. Cô mang theo bảng vẽ, màu nước và cả sự ồn ào vào không gian tĩnh lặng của cậu.

Có những đêm, khi Y/n ngủ gục trên đống bản vẽ ngay tại sàn nhà cậu, Seonghyeon sẽ dừng gõ phím. Cậu lẳng lặng đắp cho cô một chiếc chăn, rồi ngồi lại trước màn hình máy tính, nhìn vào dòng code đang chạy nhưng tâm trí lại đặt ở hơi thở đều đều của cô gái bên cạnh.

Cậu nhóc 16 tuổi chợt nhận ra, việc có ai đó bước vào quy tắc của mình... thực ra cũng không tệ đến thế.

Quá trình làm việc chung khiến cả hai xích lại gần nhau hơn. Y/n tần suất gọi cậu là "Seonghyeon-ie" đã nhiều hơn trước, còn Seonghyeon dù vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhưng đã biết tự động pha trà cho cô mỗi khi thấy cô nhíu mày. 

Sự hiện diện của Y/n trong căn phòng 1301 vốn dĩ là một "sai số" trong cuộc đời được lập trình sẵn của Seonghyeon. Nhưng dần dần, cậu nhận ra mình không còn muốn sửa cái sai số đó nữa.

Một buổi tối, khi cả hai đang tập trung cho bản thảo cuối cùng, Y/n vươn vai mệt mỏi rồi nhoài người sang phía Seonghyeon để chỉ vào một điểm trên màn hình máy tính của cậu.

'Này Seonghyeon, chỗ này nếu mình để màu vàng ấm thì cảm biến ánh sáng trông sẽ...'

Vì quá hào hứng, Y/n quên mất khoảng cách. Gương mặt cô chỉ cách cậu vài centimet. Seonghyeon bất giác nín thở. Từ góc độ này, cậu có thể nhìn rõ hàng mi cong và cả mùi hương cam đào nhè nhẹ tỏa ra từ mái tóc cô.

Y/n nhận ra sự im lặng bất thường, quay sang thì chạm thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của Seonghyeon. Không gian bỗng chốc đặc quánh lại. Y/n luống cuống định lùi lại thì khuỷu tay vô tình gạt trúng cốc trà nóng trên bàn.

'Á!'

Theo bản năng, Seonghyeon vươn tay ra đỡ lấy chiếc cốc để nước không tràn vào laptop của Y/n, đồng thời tay kia kéo eo cô lại để cô không bị bỏng. Cả cơ thể Y/n đổ ập vào lòng cậu thiếu niên.

Lồng ngực Seonghyeon vững chãi và ấm áp một cách lạ kỳ. Dù mới 16 tuổi, nhưng bờ vai của cậu đã đủ rộng để bao trọn lấy cô. Bàn tay cậu siết nhẹ eo cô, hơi nóng từ lòng bàn tay thấm qua lớp áo mỏng khiến Y/n cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng.

'Em... em có sao không? Có bị bỏng không?' Y/n lắp bắp, mặt đỏ bừng, cố gắng đứng vững lại.

Seonghyeon lẳng lặng buông tay, giấu đôi bàn tay đang hơi run rẩy vào túi quần. Cậu quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào màn hình dù chẳng chữ nào lọt vào đầu:

'Chị hậu đậu vừa thôi. Nếu không phải em nhanh tay thì đồ án của chị đi đời rồi.'

Giọng cậu vẫn lạnh lùng, nhưng vành tai đã đỏ lựng lên đến mức không thể giấu nổi.

'Chị xin lỗi... tại chị không để ý...' Y/n lí nhí, cúi đầu xuống dọn dẹp đống giấy tờ bị ướt.

Seonghyeon bất ngờ cúi xuống, cầm lấy tay cô để kiểm tra xem có vết bỏng nào không. Ngón tay cậu thon dài, khẽ vuốt qua mu bàn tay cô. Một cảm giác tê dại lan tỏa.

'Sau này đừng có đột ngột sát lại gần em như thế.' – Seonghyeon nói, tông giọng trầm hơn hẳn thường ngày – 'Em không đảm bảo lúc nào mình cũng đủ kiên nhẫn để đẩy chị ra đâu.'

Y/n ngước lên, ngơ ngác: 'Hả? Ý em là sao?'

Seonghyeon không đáp, cậu đứng dậy đi thẳng vào bếp lấy thêm nước, để lại Y/n ngồi đó với trái tim đang đập liên hồi. Cô chợt nhận ra, cậu bé hàng xóm này không hề "trẻ con" như cô vẫn nghĩ. Những cái chạm vô tình, những ánh mắt nán lại thêm một giây... dường như tất cả đều đang đẩy mối quan hệ của họ đi xa hơn cái danh nghĩa "hàng xóm" rất nhiều.

Tối đó, khi Y/n đã về phòng, Seonghyeon đứng bên cửa sổ nhìn ra ban công. Cậu đưa tay lên chạm vào vị trí ở eo, nơi hơi ấm của Y/n vẫn còn vương lại.

'Lần sau... phải chú ý hơn mới được.' – Cậu lẩm bẩm, rồi tự bật cười vì sự bối rối hiếm hoi của chính mình.

Tuy nhiên, thực tế luôn tạt một gáo nước lạnh vào những cảm xúc vừa nhen nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store