ZingTruyen.Store

SarawatTine/"Ghét Thì Ghét, Nhưng Đừng Xa Tôi"

CHƯƠNG 5 - Người Không Thuộc Về Ai, Tự Nhiên Thuộc Về Một Người

wkkbanq


Buổi chiều tan học, Thắng đang lúi húi cất sách thì một đứa bạn lớp kế bên chạy vô:

“Ê Thắng! Mấy bạn nữ khoa Truyền Thông kêu muốn gặp ông kìa! Hình như muốn rủ đi chụp bộ ảnh gì đó!”

Thắng nhăn mặt:
“Không đâu, tôi lười lắm.”

Nghe tới “nữ”, Sáng – đang dựa bàn sau lưng Thắng – liếc lên liền.

Bạn kia nói tiếp:
“Tụi nó bảo chọn Thắng làm nhân vật chính luôn nha. Đẹp trai mà lên hình bao cuốn!”

Thắng gãi đầu ngượng:
“Ờ thì… để tôi suy nghĩ đã…”

Sáng đứng dậy luôn.

“Không đi.”

Đứa bạn tròn mắt:
“Ủa? Sao ông lại trả lời thay—”

“Cậu ấy bận.” – Sáng chen ngang, giọng cực kỳ bình thản nhưng ánh mắt mang vibe “đừng thử tui”.

Bạn kia thấy bầu không khí hơi kỳ kỳ nên lủi mất.

Thắng quay sang càu nhàu:
“Cậu làm cái gì vậy! Người ta rủ tôi đi chụp ảnh thôi mà?!”

Sáng khoanh tay, đáp tỉnh queo:

“Không thích.”

“Liên quan gì cậu?!”

“Có.”

“…Có gì???”

Sáng nhìn thẳng vào mắt Thắng, giọng thấp xuống y như muốn bước vào tim người ta:

“Từ hôm qua cậu nói tôi là người yêu ‘giả’.
Giờ mà để cậu đi chụp hình với người khác thì nhìn còn ra cái gì nữa?”

Thắng đỏ mặt toàn tập.

“Nh- nhưng… chỉ là giả thôi mà…”

Sáng nhún vai:
“Tôi nghiện cái giả này rồi.”

Thắng: “…”

---

Khoảnh khắc gần nhau… hơi quá mức

Hai đứa vừa ra khỏi lớp, Thắng bước trước, Sáng đi sau.

Thắng vô tình trượt chân nhẹ vì nền gạch trơn.

Chưa kịp hét, Sáng đã túm eo Thắng kéo sát về phía mình.

Khoảng cách… chưa tới 10cm.

Thắng có thể nghe rõ luôn nhịp thở của Sáng.

“Đi đứng gì mà hậu đậu vậy?” – Sáng cười nhẹ, giọng thấp tới mức làm tai Thắng nóng lên.

“Tại… trơn…”

“Ờ. Đổ tại nền.”

Thắng vùng khỏi vòng tay Sáng, tim đập thình thịch:
“Buông tôi ra đi… người ta nhìn.”

Sáng đáp gọn lỏn:

“Cho nhìn.”

“Cái gì mà cho nhìn?!?”

“Cho họ biết cậu là của ai.”

---

Cuối chương – cái nghe được làm Thắng đứng hình

Khi hai người ra tới cổng, Sáng đi nhận xe hộ Thắng.

Lúc Thắng đang đợi, Thắng nghe lén được mấy bạn nữ nói với nhau:

“Ê nãy thấy chưa? Sáng quan tâm Thắng ghê luôn.”
“Nhìn cái cách Sáng giữ eo Thắng tao muốn xỉu.”
“Rồi rồi, giả hay không thì cái đó cũng không phải vibe bạn bè nữa rồi nha!”

Thắng đỏ bừng mặt.

Nhưng lạ ở chỗ…
Cậu không còn muốn phủ nhận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store