ZingTruyen.Store

SarawatTine/"Ghét Thì Ghét, Nhưng Đừng Xa Tôi"

CHƯƠNG 6 - Cuộc Hẹn Không Ai Thừa Nhận Là Hẹn Hò

wkkbanq

Chiều thứ sáu, trời mát hơn mọi khi.
Thắng định đi ăn với đám bạn trong lớp, vừa mới nhắn xong thì… một thông báo hiện lên.

Sáng:

> Xuống cổng.
Tôi đợi.

Thắng nhíu mày:
“Gì nữa trời…”

Nhưng chân thì… vẫn đi xuống.

Sáng đứng đó, áo đồng phục xắn tay, tóc hơi rối, nhìn vô lý mà vẫn đẹp.

“Đi đâu vậy?” – Thắng hỏi.

“Đi ăn.”

“Tôi ăn với bạn rồi mà.”

“Bỏ.”

“Hả?! Bỏ là bỏ sao?”

Sáng nghiêng đầu, nói nhẹ mà nghe như cảnh cáo:
“Cậu định để đồng người theo đuổi cậu ngồi cạnh trong giờ ăn hả? Để họ chụp hình đăng nữa?”

Thắng xém bật cười:
“Ghen à?”

Sáng đáp tỉnh rụi:
“Ừ.”

Thắng đứng hình luôn.

---

Quán ăn – cái vibe đúng nghĩa “date”

Sáng chở Thắng tới một quán ăn vặt yên tĩnh, đèn vàng ấm, phía sau là mấy chậu hoa nhỏ.
Đúng kiểu đi hẹn hò mà cố tỏ ra không phải hẹn hò.

Thắng vừa ngồi xuống đã bị đưa cho chai nước.

“Tôi tự mua được.” – Thắng nói.

“Tôi biết.” – Sáng chống cằm nhìn Thắng – “Nhưng tôi thích mua cho cậu.”

Tim Thắng lúc đó: đang chạy 100km/h.

Sáng nhìn Thắng ăn mà cười hoài.

“Nhìn cái gì?” – Thắng gắt nhẹ.

“Nhìn người yêu.” – Sáng đáp.

“Giả!” – Thắng nhắc.

“Ừ. Giả.”
Sáng bước tới gần, kéo ghế lại gần hơn trước khi nói tiếp:
“Nhưng cảm xúc tôi dành cho cậu thì… thật.”

Lần đầu tiên Thắng không nói được gì.

---

Khoảnh khắc khiến cả hai im lặng

Thắng đang lau miệng thì Sáng đưa tay tới, dùng khăn giấy giúp Thắng lau vết tương trên khóe môi.

Cái chạm nhẹ đó làm Thắng giật bắn người.

“Để tôi tự—”

“Cậu vụng lắm.” – Sáng nói nhỏ – “Để tôi.”

Tay Sáng ấm.
Mắt Sáng thì ấm hơn.

Trong vài giây… Thắng cảm giác như thế giới đứng lại.

---

Lúc về – lời nói khiến Thắng thức trắng đêm

Sáng dừng xe trước nhà Thắng.

“Mai… cậu rảnh không?” – Sáng hỏi.

“Rảnh.” – Thắng đáp theo phản xạ.

“Tốt. Vậy mai đi với tôi tiếp.”

“Ủa? Đi đâu?”

Sáng nghiêng đầu, hơi cúi xuống gần Thắng hơn mức bình thường:

“Đi hẹn hò.
Giả thôi… nếu cậu muốn vậy.”

Rồi Sáng chạy xe đi luôn, bỏ Thắng đứng đỏ mặt khói đầu.

Thắng chạm vào ngực mình, cảm giác nhịp tim vẫn chưa chịu bình thường.

Giả gì mà giả…
Hẹn hò thiệt luôn rồi còn gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store