ZingTruyen.Store

SarawatTine/"Ghét Thì Ghét, Nhưng Đừng Xa Tôi"

CHƯƠNG 4 - Từ Một Lời Nhờ Giả, Thành Một Cảm Giác Thật

wkkbanq

Giờ ra chơi, sân trường đông nghẹt người.
Thắng đang ngồi chống cằm nhìn đám bạn đá bóng thì đột nhiên… bị một cái bóng cao cao che mất ánh nắng.

Là Sáng.

Cậu ta đứng khoanh tay, ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm:
“Cậu tính trốn tôi tới bao lâu nữa?”

Thắng ngước lên, hơi giật mình.
“Tôi có trốn đâu…”

“Ờ, vậy hả? Vậy sao nhắn tôi hồi đáp-seen cả buổi trời?”

Thắng chu môi, lúng túng:
“Tôi bận…”

Sáng hạ giọng, hơi cúi xuống gần Thắng hơn:
“Hay là… ngượng?”

Thắng suýt nghẹn luôn. Bộ khúc đêm qua nhờ giả làm người yêu để né fanclub chưa đủ quê hay gì nữa mà nó nhớ hoài!

Sáng móc điện thoại ra, chìa ngay trước mặt Thắng:
“Đi với tôi. Giờ.”

“Hả? Đi đâu???”

Sáng nhún vai:
“Đi giải quyết cái ‘phiền phức’ của cậu.”

---

Cảnh chuyển – dưới sân bóng rổ

Đám con gái đang bu lại chỗ Thắng, đưa quà đưa thư lia lịa.

“Thắng ơi hôm nay đi uống nước với tui nhaaa!”
“Tui làm bánh flan nèee cho Thắng!”
“Thắng, Thắng nhìn tui cái đi!!”

Thắng lúng túng muốn xỉu.

Bất ngờ, Sáng bước tới.

Một tay Sáng kéo Thắng sát lại, tay kia đút túi quần, giọng trầm, rõ ràng từng chữ:

“Cậu ấy đi với tôi.”

Sân trường thiếu điều nín thở.

Thắng mặt đỏ như tôm luộc:
“Ơ… tôi— tôi đâu có…”

Sáng cúi sát tai Thắng, nói nhỏ:
“Không thích thì nói. Tôi buông ra ngay.”

Thắng im re.

Không phải không thích. Chỉ là… tim đập muốn rớt ra ngoài.

Sáng nhìn Thắng, khóe môi cong cong kiểu thắng trước khi chơi trận bóng:
“Im nghĩa là đồng ý đó.”

Rồi nắm tay Thắng kéo đi giữa sân trường.

---

Sau khi thoát đám đông

Thắng ngồi xuống ghế đá, thở phào.
“Nhờ cậu giúp mà… cảm giác như tôi sắp lên tim thật sự.”

Sáng ngồi cạnh, nghiêng đầu nhìn:
“Nếu người giả thôi mà làm cậu rung như vậy… không biết thật thì sao ha?”

Thắng nghẹn:
“…Cậu im đi.”

Sáng cười nhẹ, giọng ấm đến mức làm cả buổi chiều nắng bớt gắt:

“Từ giờ, tôi giúp cậu thật.
Dù là giả hay không… cậu cũng là của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store