ZingTruyen.Store

SarawatTine/"Ghét Thì Ghét, Nhưng Đừng Xa Tôi"

CHƯƠNG 3 - "ĐỪNG NHÌN NGƯỜI TA NHƯ VẬY, NHÌN TÔI ĐÂY NÈ"

wkkbanq

Buổi sáng thứ ba trong tuần, Thắng vừa đặt chân đến cổng trường thì cả đám học sinh nữ đã đứng bu lại như ong vỡ tổ.

“Aaaaa anh Sáng kìa kìa!!”
“Hôm nay đẹp trai dữ vậy trời!!”
“Ủa ổng đang đợi ai vậy??”

Thắng nghe mà thấy lạnh sống lưng.
Đợi ai… thì Thắng biết quá rồi.

Cậu cúi mặt, lặng lẽ đi vòng đường khác.
Nhưng số phận nó không tha cho Thắng bao giờ.

“Sáng gọi kìa! Nhóc kia ơi— cậu trốn cũng vô ích đó!!”

Thắng giật mình.
Đám nữ sinh la to quá trời.

Và đúng như dự đoán—
Sáng từ trong đám người bước thẳng đến Thắng.

Áo sơ mi trắng, cổ áo hơi mở, bảng tên đeo lệch.
Điệu bộ tỉnh bơ như kiểu: Tao vô tình mà đẹp trai sẵn.

Sáng đứng trước mặt Thắng, cao hơn một cái đầu, khiến Thắng phải ngước lên.

“Em đi đường khác để né tao?” – giọng trầm, đều đều.

“Tui… tui đâu có né!! Tui chỉ thích đi lối này!” – Thắng cãi mà giọng run run.

“Ừ. Lối đó chỉ có mỗi tường và mấy chậu cây.”

“…”

Thắng cứng họng.

Đám học sinh xung quanh bắt đầu “ship” công khai:

“Trời ơi cặp này cute quá!!”
“Anh Sáng quan tâm Thắng số 1 luôn á trời!”
“Bắt đầu ngày mới bằng drama tình yêu nha tụi bây~”

Thắng đỏ mặt:
“Mấy người im đi!!! Không có gì hết!!”

Sáng cúi xuống, nhỏ giọng:
“Im cũng không che được việc em đỏ mặt đâu.”

TRỜI ƠI????
ANH NÓI VẬY LÀ THẮNG CHẾT NGAY TẠI CHỖ LUÔN ĐÓ!!

---

Tiết học đầu — Sáng công khai chăm Thắng

Cả lớp đang ngồi ồn ào thì Sáng bước vào.
Ánh mắt anh lia qua một vòng, rồi… dừng thẳng ở chỗ Thắng.

Cả lớp: “…”

Uyên lấy tay che mặt:
“Ôi trời tui thấy lại cái cảnh hôm qua nữa rồi.”

Sáng cầm theo một bịch bánh mì + sữa.
Đặt xuống bàn Thắng.
Thản nhiên như chuyện bình thường.

“Tới giờ rồi. Ăn đi.”

“Tui nói tui ăn sáng rồi mà!!”

“Ăn nữa.”

“Tui không ăn nữa!!”

Sáng khoanh tay, cúi xuống ngang tầm Thắng:
“Giờ em ăn… hay anh đút?”

“ĐỪNG LÀM NHỤC TÔI CHỖ ĐÔNG NGƯỜI!!”

Cả lớp:
“Ú oàaaaaa~~~~~~”
“Tui ship tui ship tui shiiip!!!”

Thắng muốn chui xuống cái hộc bàn để trốn luôn.

---

Ra chơi — Cảnh ghen cấp độ nguy hiểm

Thắng đang lấy chai nước thì Thành Ninh lại xuất hiện.

“Thắng, hôm nay rảnh không? Tôi vừa mua mấy cây kem, chia cho cậu một cây.”

Thắng lịch sự:
“À được, cảm ơn cậu nha.”

Ninh đưa kem cho Thắng.
Cười hiền.
Gió thổi qua làm tóc cậu ta bay nhẹ, nhìn kiểu thanh tú dễ thương.

Ngay lúc Thắng chưa kịp mở kem—

Một bàn tay mạnh kéo cổ tay Thắng giật lại.

Là Sáng.

Anh đứng đối diện Ninh, ánh mắt lạnh đến mức không khí xung quanh như rớt xuống 10 độ.

“Cậu làm gì vậy?” – Ninh hỏi, hơi cau mày.

“Lấy đồ của tao.” – Sáng nói.

Ninh nhướng mày:
“Kem của tôi mà?”

“Không. Người đang cầm kem là của tao.”

Thắng:
“ANH NÓI GÌ VẬY TRỜI!!”

Nhưng Ninh cũng không vừa.
Cậu ta bước đến sát hơn:

“Thắng là bạn tôi. Cậu đừng nói quá.”

Sáng đặt tay lên vai Thắng, kéo cậu sát vào ngực mình như muốn đánh dấu:
“Tụi nó nhìn thấy hết rồi. Giờ có nói gì cũng vô ích.”

Ninh nheo mắt:
“Cậu… ghen hả?”

Sáng đáp tỉnh bơ:
“Ừ.”

Thắng:
“Ơ— Ơ ANH THỪA NHẬN GÌ VẬY???”

Sáng liếc cậu:
“Chứ không phải?”

“KHÔNG PHẢI!!”

“Rồi. Để lát nói riêng.”

Giọng ông này nói “nói riêng” nghe đúng nguy hiểm luôn ấy.

---

Buổi chiều — Chuyện riêng trong phòng nhạc

Sau giờ học, Thắng định chuồn về nhanh.
Nhưng ra đến cầu thang đã thấy Sáng đứng chờ.

“Vô phòng nhạc chút.”

“Tui không vô!”

“Vô.”

“Tui—”

Sáng nắm cổ tay kéo đi.
Thắng lết theo, mặt đỏ bừng.

Cửa phòng nhạc đóng lại.
Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và ánh sáng lọt qua cửa sổ.

Sáng đứng trước mặt Thắng.
Gần… rất gần.

“Anh kéo tui vô đây làm gì…”

“Để hỏi.”

“Hỏi gì…”

Sáng cúi xuống.
Mắt anh nhìn thẳng, sâu, chân thành đến mức Thắng không dám thở mạnh.

“Em thích nó không?”

“…Hả???”

“Thằng đưa kem cho em.”

“Trời đất tui chỉ nhận kem thôi!!!!”

“Trả lời.”

Giọng Sáng thấp.
Nghiêm túc.
Không đùa.

Thắng lùi lại, nhưng sau lưng là đàn piano.
Cậu bị ép giữa đàn và ngực Sáng.

“Tui… tui không có thích ai hết.”

“Vậy thích anh?”

“KHÔNG!!!”

Sáng gật đầu:
“Rồi. Từ từ em sẽ nhận.”

“Nhận gì!!???”

Sáng đưa tay chạm nhẹ cằm Thắng, nâng lên để cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

“Là em thích anh… trước khi biết.”

Thắng nghẹn lời:
“Tui… tui không có—”

Chưa nói hết câu, Sáng nghiêng đầu.

Khoảng cách còn 3cm.
Chỉ cần một chút nữa thôi là môi chạm môi.

Tim Thắng đập như muốn nổ tung.

Sáng thì thầm:

“Nghiêm túc nè, Thắng.”
“Nếu không thích tao…”
“Vậy sao em run?”

Thắng:
“…”

Không phản bác được.
Không trốn được.
Không thở được luôn.

Một cơn gió mạnh làm cửa sổ rung nhẹ.

Và đúng lúc môi Sáng gần chạm—

Rầm!!!

Cửa bật mở.
Uyên ló đầu vô:

“Ê Thắng— ỦAAAAAAA TUI XIN LỖI TUI ĐI NGAYYYYYY!!!!”

Cửa đóng lại cái cạch.

Thắng lùi một bước, che mặt đỏ lựng:

“TUI VỀ ĐÂY!!! ANH ĐỪNG CÓ LÀM LUN TỦI TỨI NỮA!!”

Thắng chạy biến ra khỏi phòng.

Sáng nhìn theo, khẽ cười.

“Chạy đi.”
“Rồi lát nữa cũng tự quay lại với tao thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store