ZingTruyen.Store

SarawatTine/"Ghét Thì Ghét, Nhưng Đừng Xa Tôi"

CHƯƠNG 2 - "TỪ HÔM NAY MÀY LÀ CỦA AI?"

wkkbanq

Buổi sáng hôm sau, Thắng đến trường với tâm thế:
tránh Sáng càng xa càng tốt.

Hôm qua bị kéo tay, bị che mưa, bị hỏi mấy câu làm tim đập muốn chết.
Nghĩ lại là đỏ mặt lại…

Vừa bước đến cửa lớp, Thắng nghe Uyên hét lên:

“TRỜI ƠI! NGƯỜI TA ĐẾN RỒI KÌA!”

Thắng giật mình:
“Ai tới???”

“Bạn trai tương lai của cậu chứ ai!”

“Cái gì???”

Thắng quay đầu—

Sáng đang đi lại.
Chậm, cao, lạnh.
Nhưng mắt lại nhìn thẳng vào Thắng.

Mấy đứa quanh đó rì rầm:

“Trời, anh Sáng tìm Thắng nữa kìa…”
“Hai người này quen nhau thiệt hả?”
“Nhìn giống couple lắm luôn á!”

Mặt Thắng đỏ như quả cà chua.
Cậu quay mặt đi, giả bộ bận mở balo.

Nhưng Sáng đứng ngay sát bàn.
Áo sơ mi trắng của anh có mùi nắng nhẹ, sạch và mát.

Thắng cố gắng nói cái giọng bình tĩnh nhất có thể:
“A… anh cần gì?”

Sáng đưa ra một… hộp sữa nóng.

“Cầm đi.”

“Chi vậy???”

“Em không ăn sáng.”

“ỦAAA ai nói tôi không ăn sáng?! Tôi ăn rồi mà!”

“Mắt em thâm. Nhịn ngủ + nhịn ăn.”

“…”

Ủa sao ổng quan sát kỹ vậy trời???

Thắng nhỏ giọng:
“Tui không nhịn ăn…”

Sáng cúi xuống, nói nhẹ:
“Vậy uống cho anh vui.”

Trời ơi cái giọng đó… như đánh thẳng vô tim Thắng vậy.

Cả lớp nhìn.
Uyên cười khúc khích:

“Cặp đôi cute quá trời luôn~”

“Không phải!!” – Thắng bật lại, xấu hổ muốn chết.

Sáng chỉ lặng lẽ nói:
“Tan học đợi tao.”

“Hôm nay tôi bận về sớm.”

“Không sao. Tao chờ.”

“…”

Cái kiểu bá đạo gì đây???
Nhưng sao Thắng lại thấy… ấm ấm trong lòng???

---

Giờ ra chơi — Drama bắt đầu

Thắng đang đi mua nước thì bị ai đó gọi:

“Ê Thắng! Lại đây chút.”

Là Thành Ninh — học sinh lớp trên, đẹp trai kiểu nhẹ nhàng, hay cười hiền.

“Cậu bận không? Tôi muốn hỏi bài toán bữa trước.”

Thắng gật đầu:
“À được, để tôi chỉ.”

Hai người ngồi ở ghế đá tầng trệt.
Khoảng cách gần.
Thắng nghiêng người để chỉ bài, tóc lòa xòa xuống trán.

Ninh nhìn Thắng một lát lâu rồi mỉm cười:
“Thắng dễ thương ghê á.”

“Ơ???”

“Ý tôi là… cậu giúp người ta nhiệt tình, tốt bụng đó.”

Thắng đỏ mặt nhẹ.

Đúng lúc đó—

Sáng xuất hiện.

Anh nhìn hai người ngồi sát nhau.
Ánh mắt lạnh đi rõ rệt.

“Thắng.”
Giọng thấp, căng.

Thắng giật mình đứng dậy:
“A-anh… anh ra chơi luôn hả?”

Sáng nhìn sang Thành Ninh:
“Mày ngồi gần nó quá.”

Ninh cười nhạt:
“Bạn tôi. Ngồi học bài bình thường thôi.”

Sáng tiến một bước, giọng hạ xuống đến mức mang hơi đe dọa:
“Mày còn ngồi gần nữa tao bẻ tay.”

“…?”

Thắng sợ xanh mặt:
“Anh nói cái gì vậy!! Đừng gây chuyện!”

Sáng không nhìn Ninh nữa, chỉ nắm cổ tay Thắng kéo đi.

“Ê ê ê kéo gì!!!”

“Không thích cảnh đó.”

Cảnh gì???
Cảnh Thắng ngồi cạnh người khác???

“Buông ra đi!! Người ta nhìn kìa!”

“Không buông.”

“Anh bị gì vậy trời???”

Sáng dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt Thắng.
Ánh mắt anh nghiêm túc đến mức Thắng nuốt nước bọt.

Rồi anh nói, từng chữ chậm rãi:

“Thắng.”
“Từ hôm nay… em đứng gần ai, ngồi gần ai…”

“Cũng phải nhớ…”

“Em là của ai.”

Thắng đứng yên, đôi tai đỏ bừng như trái ớt.

“Của ai… cái gì mà của ai…” – cậu lắp bắp.

Sáng nghiêng đầu, thì thầm:
“Của tao.”

“KHÔNG CÓ!!!”

“Có.”

Thắng hét lên, mặt đỏ như muốn bốc cháy:
“Không có gì hết!!! Đồ điê—”

Sáng đưa tay chạm nhẹ vào môi Thắng.

Im lặng.
Cả hành lang đứng hình.

Sáng nói:
“Nói nhỏ thôi. Người ta nhìn.”

Thắng muốn chui xuống lỗ luôn.

---

Chiều — Sau giờ học

Thắng vờ như bận soạn sách để Sáng về trước.
Nhưng khi bước ra cổng…

Sáng đang đứng dựa cột, tay đút túi, chờ như mới đứng đó 5 phút.

“Em trốn tao thiệt hả?”

“Tui… tui về chung với bạn!”

“Vậy đi.”

“Ý tui là với bạn KHÁC… không phải anh!”

Sáng bước lại, nhìn sâu vào mắt Thắng.

“Một câu thôi.”

“…”

“Em có ghét tao không?”

Thắng im lặng.
Không trả lời được.

Vì… ghét thì không phải.
Nhưng bảo thích???
Không đời nào dám nói.

Sáng khẽ thở dài:
“Được. Từ từ rồi tao làm em thích tao.”

“KHÔNG CÓ!!! AI THÍCH ANH!!”

Sáng cười nhẹ — cái cười hiếm cực kỳ — rồi nói:

“Vậy thử xem ai thắng trước.”

Sáng đưa mũ bảo hiểm cho Thắng:
“Đi. Tao chở.”

“Tui tự đi được mà…”

Sáng khoanh tay:
“Thắng.
Lên xe hay để tao bế lên?”

Thắng:
“ANH ĐỪNG ĐIÊN!!!”

Nhưng rồi vẫn leo lên.
Ngồi sau, tim đập điên cuồng.
Gió thổi qua, áo Sáng thơm mùi xà phòng, mùi nắng nhẹ.

Thắng khẽ tựa trán vào lưng anh.
Rồi giật mình bật dậy ngay.

Nhưng Sáng đã nhẹ giọng nói:

“Tựa đi. Tao thích.”

Trái tim Thắng: bùm— bùm— bùm— bùm—

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store