ZingTruyen.Store

[RhyCap] Shortfic

4. Một khoảnh khắc

Anniellamebl1105

Quang Anh: anh, Đức Duy: em

_____

Tiếng trống học đã báo hiệu kết thúc một ngày đi học mệt mỏi. Bấy giờ chỉ còn những chiếc bàn ghế lộn xộn lắp đầy khắp lớp học. Những vệt nắng cuối trời hắt nhẹ từ ngoài cửa sổ vào, hắt trúng một thân thể nhỏ nhắn đang gục đầu xuống cuốn vở viết dở dang.

Ở ngay chiếc bàn cuối lớp học, có một Quang Anh vừa mới thức dậy sau hai tiết học như ru ngủ kia, định bụng xách cặp đi ra quán phở ăn một tô lót dạ thì ánh mắt anh va phải Đức Duy. Cái người mà trông như đang ngà ngủ kia, thật ra lại đang cố kìm những tiếng nấc lại để tránh ai biết. 

Nói gì chứ Quang Anh phải gọi là có đôi mắt nhìn thấu lòng người, vừa thấy em là biết em đang khóc rồi, chứ đâu ra cái chuyện, một trong những học sinh bậc giỏi của "Trường" lại ngủ gật trong tiết học được cơ chứ. Cộng với việc có một đôi tai siêu thính thì nghe thấy tiếng nấc của em chẳng khác nào tiếng mẹ gọi.

"Nè!" Một bàn tay bất thình lình giáng nhẹ xuống một bên vai của Duy làm em có chút giật mình, vội chùi nước mắt vào tay áo rồi mới dám đối mặt với ai kia.

"Cho, uống đi cho mát mắt." Quang Anh chìa ra một chai nước lạnh còn bám hơi nước, giơ trước mặt em.

"Tớ..." Mặt Đức Duy lúc ấy trông cứ vừa tội vừa thương, hai đôi mắt đỏ lên lại còn nhiều nước, môi thì hơi mếu, còn hai cái má phình kia thì đỏ lên thấy rõ. Em cất giọng lên có phần run.

Không biết là giỡn hay thật, mà anh còn tưởng em không nhận vì không mở được nắp chai, liền gọn ơ mở nắp ra rồi lại đưa em uống. 

"Như này được chưa?"

"C-Cảm ơn..." Mới đầu, em có hơi chần chừ định từ chối cơ, nhưng rồi cũng nhận.

"Ừm, không có gì, uống xong thì nhớ về sớm, không ba mẹ la á." 

Đức Duy nghe xong câu đấy, chỉ gượng cười nhưng nước mắt lại vô tình nhiều thêm một ít. Rồi cứ ngồi cầm chai nước nhìn Quang Anh bước ra khỏi lớp. 

*Ba mẹ à? À, mình mồ côi từ hôm qua rồi...*

Đột nhiên, anh lại bước vào lớp với mấy đốt giấy cầm trên tay, tiến đến chiếc ghế phía trước em mà ngồi đối diện.

"Duy, cái này cho Duy nè, hồi nãy Quang Anh lấy từ chỗ nhà vệ sinh chứ Quang Anh không có giấy. Duy cứ cầm lau nước mắt đi!"

Lại nữa, trong một cái "tình cảnh" như này mà anh vẫn còn nhây theo cách tinh tế được nữa. 

"H-Hức... OAAAA" 

Sự kiềm chế của Đức Duy bây giờ thành số không, những giọt nước mắt cộng tiếng khóc cứ thế mà tuôn ra như thác đổ, làm cái người không biết dỗ đang ngồi kia cũng hóa tượng.

"H-Hức, tôi... m-mẹ tớ mới mất... hồi hôm qua, hức, bây g-giờ... tớ khô-ng có b-ba mẹ nữa rồi... hức hức. Cậu... nói xem có p-phải tớ mồ côi... rồi không? Òaaa"

Đức Duy đang ấm ức trút hết nỗi xót xa trong lòng mình cho Quang Anh nghe, còn anh chỉ im lặng, âm thầm nắm bàn tay đang đặt trên trang vở của em, các ngón tay nhẹ miết mu bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh kia tựa như một chiếc lá lành chắp vá chiếc lá bị rách. Rách ở đây, chính là vết thương của trái tim, do mong manh, nên dễ rách lắm!

Đức Duy khóc xong rồi, cảm thấy cả người như vơi đi một chút nặng, được san sẻ một chút, và cũng được an ủi. Chính là nhờ cái cậu mà nhiều chuyện đòi nán lại để muốn nhìn thấy bộ mặt không đẹp của em đây, tuy nhiều chuyện vậy thôi chứ Quang Anh cũng hiểu chuyện lắm nhe.

Một khoảnh khắc nào đó, Quang Anh âm thầm nhét một đốt giấy vào tay cho Đức Duy xì mũi.

"Duy... ổn hơn chưa?... Nếu chưa thì cứ nói đi Quang Anh nghe hết."

"Hỏng cần nữa, Duy ổn rồi... Quang Anh cứ về trước đi!" 

Anh cũng không hỏi gì thêm, chỉ nhắc nhở Duy về sớm rồi thôi.

"Quang Anh!" Em bỗng nói vọng từ phía sau, anh quay đầu lại.

"Hửm?" 

"... Tớ cảm ơn Quang Anh nhiều." Giọng nói Duy có chút hơi ngập ngừng.

"Ừm, không có gì đâu mà." Anh cười nhẹ một cái, nụ cười như muốn nói với Đức Duy rằng... điều gì cũng có thể trở nên tốt đẹp hơn, nếu như em cười.

"Ờm... Duy có về chung hong? Chứ giờ nhá nhem tối rồi, sợ Duy đi một mình không an toàn." Anh nhìn em, trong mắt dấy lên nhiều sự hi vọng, mong chờ.

"Um, được!" Em xách chiếc cặp lên vai, đôi chân bước theo bóng lưng đằng trước cùng bước ra khỏi lớp học rồi đi về nhà.

Thật, mất mát là một điều khó có thể chấp nhận, nhưng rồi sẽ đến một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, chúng ta nhận ra... chúng ta không thể thay đổi được quá khứ. Có người chọn cách bước tiếp, có người chọn dừng lại... bởi đối với từng người, quá khứ là vết thương, hoặc là cả một vết sẹo lớn đi theo họ suốt cuộc đời.

_____






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store