3. Teddy bear
_____
*Cạch*
"Ai vậy ạ?"
"À, anh tên Quang Anh, nhà ở nhà đối diện em đây, nghe bảo hôm bữa em mở tiệc tân gia nhà mới mà anh không đi được cho anh xin lỗi nhé."
"Dạ không sao ạ. Anh có muốn vào nhà em chơi không?"
"Không cần, anh chỉ đến đưa đồ thôi."
Nói rồi, anh ta chìa ra trước mặt Đức Duy một hộp quà nơ đỏ.
"Em nhận nhé."
"Dạ, vậy em cảm ơn ạ."
Sau một lúc đứng nói chuyện thì người hàng xóm đó cũng rời đi. Sau khi tiễn khách thì Đức Duy cũng hí hửng mà chạy vào phòng ngủ khui quà.
"Waoo, đáng yêu quá đi thuii." Một con gấu bông lông trắng cộng với chiếc nơ đỏ ở cổ xuất hiện trước mắt em làm em xuýt xoa mà khen lấy khen để, một lúc sau quyết định để nó ở đầu giường.
Chỉ mới chuyển đến đây ở, mà đã có người tặng quà, sao mà em không vui cho nổi?
Mà nãy giờ bận tiếp khách nên em không để ý đồng hồ đã điểm chín giờ đúng.
"Úi chết, còn chưa tắm."
Em chạy một mạch vào phòng tắm mà chẳng thèm khóa cửa. Cứ thế mà tắm thôi tại Duy ở một mình mà.
Mặc dù mở cửa là thế nhưng từ phía ngoài thì cũng chỉ nghe thấy tiếng xả nước thôi.
Phải đến hơn một tiếng sau mới thấy em quấn khăn tắm quanh hông bước ra, mở tủ quần áo, tìm cho mình một chiếc quần soọc để thay, bởi bản thân em có thói quen cởi trần khi ngủ cho dù có bật máy lạnh đi chăng nữa. Em mặc kệ đầu còn hơi ẩm, vẫn phi lên giường đắp chăn kín mít, còn không quên ôm gấu bông mà anh hàng xóm lúc nãy tặng rồi chìm vào giấc ngủ.
"Hụ hụ... Sao ho dữ vậy nè."
Duy cảm thấy có dấu hiệu lạ trong người, cơ thể thì nóng ran, cổ họng thì đau rát, chân đứng không vững. Nhưng Đức Duy cũng chỉ nghĩ là mình bị cảm cúm nhẹ thôi, không có gì quá to tát. Em vẫn cố gắng vệ sinh cá nhân, mặc một bộ đồ đàng hoàng, đó là một chiếc áo sơ mi trắng cộng với quần tây đen, trông cũng rất gì và này nọ.
Có vẻ em đã hơi xem thường các dấu hiệu bị bệnh của mình rồi, chỉ mới đi được mấy bước, em đột nhiên ngã khuỵu rồi ngất đi lúc nào không hay...
...
*Cạch*
Cánh cửa được mở ra, tiếng bước chân cũng càng lúc càng rõ hơn, một người nào đó đã đột nhập vào nhà Duy trong lúc em đang mất ý thức.
Vừa bước một chân trước cửa phòng ngủ, trước mặt là cảnh tượng Đức Duy nằm bất động trên sàn,cả khuôn mặt hơi ửng đỏ. Anh ta bỗng tiến đến, nhấc bổng người em đặt lên giường.
"Mẹ kiếp, eo thon vãi."
Anh ta cả gan động chạm vào cơ thể Duy, bàn tay vô thức còn miết nhẹ chiếc eo mảnh kia. Đầu anh bắt đầu cúi thấp xuống, hết hít nhẹ hương thơm thoang thoảng trên người lại cạ đầu vào cổ em nữa.
Sau một lúc thỏa mãn của anh ta, anh với tay lấy con gấu bông ở đầu giường lên, nhìn chằm chằm vào nó.
"Làm tốt lắm, nhóc."
Thật ra con gấu này đã được cài một chiếc camera nhỏ ở trong mắt, thuận tiện cho việc "quan sát".
"Không có mày, thì sao tao có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp tựa thiên thần kia được!"
Anh nhìn em với một ánh mắt rất tình, thậm chí còn hôn trộm môi em một cái trước khi rời đi...
Để lại Đức Duy còn đang sốc trước những chuyện vừa mới xảy ra.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store