5. Gấu, kẹo, cánh đồng và chúng ta
_____
Rám chiều, thân ảnh một chú gấu to đi dọc các con đường để tìm người mua kẹo. Chú ta cứ đi hết ngõ này đến ngóc khác, thỉnh thoảng có vài cô cậu bé hám chuyện chạy tới sờ sờ cái đuôi tròn, rồi lại tới phần vải mịn trên thân. Có mấy trẻ con phía gần đòi mẹ mua kẹo của gấu khiến chú rất vui.
Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu đám nhóc đó chỉ dừng lại ở việc hiếu kỳ. Bởi vẫn vào một hôm nào đó, có một đứa con trai áng chừng mười tuổi là đứa cầm đầu tụi con nít bắt nạt con gấu đó, nó kéo cái đuôi tròn đằng sau đến nỗi đứt chỉ, đã thế còn đẩy người con gấu trúng cái cột đèn làm chú ta đau mà không dám nói gì. Càng ngày, có đứa thì đấm mạnh vào người gấu, có kẻ thì lấy kẹo không trả tiền khiến gấu ấm ức.
Rút kinh nghiệm cho mấy đợt trước, lần này, chú đi đường khác. Lần này chú đi tới một công viên nhỏ, nơi mà trẻ con được trông nom bởi người lớn, chú cứ đứng đó làm trò cho mọi người để ý mua kẹo. Mấy em bé trong xe đẩy cứ với tay cười khì khì, có em thì chỉ dám đứng ngoài nhìn chằm chằm.
Đột nhiên có một cậu trai từ phía sau vỗ vai gấu, làm chú ta giật mình mà quay lại. Chẳng biết cậu ta nói gì, chỉ thấy cậu chỉ vào một chiếc kẹo mút xoáy to rồi giơ ngón trỏ lên.
Hình như gấu chẳng nghe thấy gì, chỉ ngờ ngợ hiểu ra rồi giơ bàn tay hơi múp múp lên.
Cậu trai đó chỉ cười, một nụ cười duyên, rồi lại đút tay vào túi quần móc năm nghìn đồng rồi đưa cho chú bằng hai tay. Chú gấu lại làm trò, chú bắn tim với cậu làm cậu khoái chí mà cười thích thú, còn mấy đứa con nít chỉ đứng ngoài thèm thuồng mấy cái kẹo chú đang cầm trên tay.
Tần suất gấu gặp cậu trai với nụ cười xinh đấy càng nhiều hơn, phải chăng cậu ta thích kẹo? Và cậu ấy cũng biết chú gấu bị điếc bẩm sinh, chẳng nghe cũng như chẳng nói chuyện được. Một lần, cậu mang theo một cuốn sổ nhỏ và một cây bút chì. Cậu chỉ chào gấu rồi cắm cúi viết gì đó, rồi giơ lên trước mặt cho gấu nhìn.
<Chào bạn gấu, cho tớ làm quen nhé!>
Sau khi nhìn thấy dòng chữ đó, gấu vui lắm, gật đầu lia lịa trông rất đáng yêu. Rồi lại nhìn cậu nhìn sổ viết tiếp.
<Chào bạn gấu, tớ là Đức Duy, tớ 16 tuổi, còn cậu?>
Ồ, hóa ra là tên Đức Duy.
Cậu lại giơ sổ lên và đảm bảo bạn gấu nhìn kịp, rồi lại giơ quyển sổ ra trước mặt.
Gấu nhận lấy quyển sổ đó bằng tay không cầm kẹo. Thấy gấu có vẻ hơi chật vật nên Đức Duy đã ngỏ ý cầm hộ.
<Chào cậu, tớ tên Quang Anh, tớ cũng 16 tuổi.>
Bạn gấu tên Quang Anh đó lại chuyền quyển sổ đấy cho Duy và lại ngỏ ý lấy lại bó kẹo.
<Cậu có đi học không? Tại chiều nào tớ cũng thấy cậu bán kẹo hết?>
<Có, tớ đi học về xong là bán kẹo.>
<Vậy... việc cậu không nghe thấy gì có bất lợi cho cậu không?>
Hai con người này chắc do mệt quá nên ngồi xổm luôn rồi, và vẫn cái kiểu: Ai viết thì sẽ đưa kẹo cho người còn lại cầm.
<Cũng có, tại trên lớp tớ không có bạn. Tại họ không hiểu tớ.>
Anh viết dòng chữ này mà có hơi lưỡng lự. Em đọc xong cảm thấy Quang Anh rất đáng thương, bởi vì em cũng vậy.
<Vậy cậu có biết ngôn ngữ kí hiệu mà, đúng hemm?> Chỉ là viết thôi có cần đáng yêu vậy không?
Anh thấy thì gật đầu hai cái. Đức Duy nghe xong thì mắt sáng rực, lại viết một dòng chữ khác lên trang sau của quyển vở.
<Vậy cậu dạy cho tớ ngôn ngữ kí hiệu có được khum? Tớ hứa sẽ học nghiêm túc mà. Nhé!?!>
<Được, vậy mai nha.>
Quang Anh dưới lớp gấu kia đã vô tình nhìn thấy ánh mắt biết cười của cậu, tựa như hai chiếc lá xanh cong nhẹ.
<Oki, nhưng mà mai cậu đừng mặc đồ gấu này nữa, nhìn nóng lắm!>
<Vậy mai tớ phải nghỉ làm á?>
<Thui màa, một hôm thôi! Tớ cũng muốn xem trông cậu như thế nào.>
Chắc Đức Duy cũng phải năn nỉ dữ lắm thì anh mới bất lực gật đầu.
Và thế là kết thúc ngày đi làm không mệt lắm của chú gấu ấy, chắc do chú có một động lực nhỏ giúp chú phấn chấn hơn...
Chỉ vừa mới chớp mắt, hai người cũng đã làm bạn với nhau được tròn hai năm, tính từ cái ngày Đức Duy mua kẹo của Quang Anh, anh thì bây giờ cũng không còn bán kẹo nữa, bởi Đức Duy không thích nên anh nghỉ làm.
Một ngày, Quang Anh cảm thấy Đức Duy hơi lạ, bởi cậu trầm hơn, chẳng nói gì với anh trong suốt cả quá trình đi đến cánh đồng hết, cái tay em im ru, miệng nhỏ chỉ mím nhẹ thành một đường cong xuống. Điều này làm Quang Anh canh cánh trong lòng rất nhiều.
Đến nơi, em đứng chính diện với anh, mặt còn có phần hơi hung dữ, mắt đột nhiên có nước, miệng em thì cứ mấp máy nói khiến anh chẳng hiểu gì. Nhưng anh đọc khẩu miệng được câu đầu.
"NÈ QUANG ANH!"
Em tức giận hét lớn lên, tuy anh không nghe thấy gì nhưng cũng có chút lạnh sống lưng.
"Tại sao cậu chẳng nghe thấy gì hết? Tớ không thích điều đó."
Anh thực sự chẳng hiểu một cái gì hết, chỉ biết kí hiệu bằng tay để trả lời với em là anh không hiểu.
"Cậu không hiểu cũng đúng. Lúc nào ở với cậu tớ cũng nói THÍCH CẬU mà cậu không nghe thấy gì hết!"
Đức Duy giận dỗi nói, còn mặt Quang Anh vẫn ngây ngốc ra đó đó.
"Đây sẽ là lần cuối tớ nói là TỚ. THÍCH. CẬU. Cậu hiểu chưa?"
Anh vẫn không hiểu.
Chắc Duy nổi khùng với anh mất thôi, bật khóc rồi ôm chặt Quang Anh, đến mức anh ngã ngửa ra sau em cũng đếch buông.
"Híc híc..."
...
Sau một lúc lấy bình tĩnh, em nói với anh rằng.
<Quang Anh ơi, ngày mai tớ phải lên Thành Phố học Đại Học rồi.>
Anh nhường như không tin vào mắt mình, vội vã đáp lại.
<Chẳng lẽ cậu bỏ tớ ở đây à?>
<Xin lỗi...>
Quang Anh im lặng, cụ thể là lặng người. Lần đầu tiên anh im lặng làm em rất rất buồn.
Và có lẽ, ngoài những chiếc kẹo mút thì đây có lẽ là thứ ngọt nhất mà Đức Duy được nếm thử, đó là môi của Quang Anh.
Nụ hôn ấy, bất ngờ, ngọt ngào, mà cũng khiến cho em đau trong tim. Mà đã sợ lại càng sợ, em sợ bởi vì đây chẳng khác nào nụ hôn tạm biệt, thậm chí vĩnh biệt. Thôi thì... coi như ngọt môi, lệ mặn.
Em nhắm chặt mắt lại, hai tay vò vạt áo anh, chỉ đơn giản là cảm nhận sự gần gũi cuối cùng này...
Chuyện gì đến cũng đến, ánh mặt trời sau một giấc ngủ say thì cũng phải thức dậy làm việc, thế chỗ cho mặt trăng thôi.
Đức Duy xách chiếc cặp nặng trịch trên vai, trên người thì mặc một chiếc áo thun hơi quá cỡ cộng với chiếc quần jean hơi ngả màu. Mẹ em đang đứng ở trước cửa tàu dặn dò em đủ thứ, hết ăn uống đầy đủ lại ngủ nghỉ đúng giờ.
Em lại không quan tâm.
Cái nhìn của em dường như chẳng có điểm kết, cứ như mong chờ một thứ gì.
Hoặc một ai đó.
Chỉ còn cách thời gian khởi chạy tàu không trên năm phút, em mới bắt gặp hình ảnh... một con gấu nâu đứng từ xa, một tay thì vẫy chào em, một tay thì cầm một bó kẹo hệt như cái lần đầu em mua.
Chú cứ lại hết làm trò này đến trò khác, chỉ mong em vui.
Và tất nhiên, mấy đám con nít đứng bên ngoài chỉ biết thèm thuồng.
Em cứ đăm đăm vào con gấu ấy, cho đến khi tiếng còi tàu hỏa vang lên.
Xe bắt đầu lăn bánh, còn em thì...
"TÔI THÍCH CẬU, NGUYỄN QUANG ANH!!"
Không biết con gấu kia có nghe không, chứ mọi người ai cũng nghe hết đấy nhé!
_____
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store