ZingTruyen.Store

[RHYCAP] Giá Mà Anh...

Chapter 2 : Người Lắng Nghe

wywy3012

Hoàng Đức Duy hai mươi hai tuổi, sống ở Sài Gòn đủ lâu để quen với những bước chân vội, những ca làm kéo dài không biết đến khi nào, và những căn phòng trọ nhỏ xíu chỉ vừa đủ chỗ để thở. Cậu không mơ lớn, cũng không khát khao điều gì to tát. Mọi thứ cậu muốn chỉ là một cuộc sống bình thường: đi làm đúng giờ, về phòng trọ ăn cơm, ngủ đủ giấc, và thỉnh thoảng lắng nghe một thứ gì đó làm dịu đầu óc.

Tối hôm ấy, Duy tan ca muộn. Vai áo còn vương mùi mồ hôi, khói xe bám vào tóc. Cậu rẽ vào con hẻm quen thuộc chỉ để về cho nhanh, nhưng ánh đèn vàng hắt ra từ một quán nhỏ khiến bước chân cậu chậm lại. Không phải vì tò mò mà chỉ là cậu cần một chỗ nghỉ chân, một nơi yên tĩnh vài phút trước khi tiếp tục về phòng.

Bên trong quán, không gian quán không hẳn quá tĩnh lặng, vẫn còn tiếng rì rầm nói chuyện bàn bên, tiếng chén đĩa va chạm nhau, đủ yên để cậu thở chậm lại. Duy gọi một ly cà phê, ngồi xuống bàn gần cửa, cúi đầu nhìn điện thoại.

Rồi giọng hát vang lên.

Ban đầu, Duy không để ý. Nhưng giọng hát ấy vang rõ, tràn qua cả tiếng xe ngoài hẻm, lấn át mọi âm thanh khác. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo sân khấu nhỏ kê sát tường.

Người con trai đứng đó, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt, đôi mắt sáng theo từng đoạn nhạc. Không phải ánh mắt tìm kiếm sự công nhận, cũng không phải để phô trương. Mà là ánh mắt của một người thật sự sống trong âm nhạc.

Duy không rành nhạc.

Cũng không biết phân biệt kỹ thuật.

Nhưng cậu nhận ra ngay, người đó yêu điều mình làm đến mức quên cả thế giới xung quanh.

Có lúc anh nhắm mắt, nghiêng đầu theo nhịp, tay siết chặt micro như sợ nếu buông ra thì tất cả sẽ tan biến. Ánh đèn chiếu lên gương mặt anh, làm vẻ cô độc hiện ra rõ ràng.

Tim Duy khựng lại.

Không phải vì giọng hát.

Mà vì cảm giác đang chứng kiến một người yêu điều gì đó đến mức quên cả bản thân.Một người không cần ai công nhận, không cần ai khen hay chê, chỉ đơn giản là sống hết mình với âm nhạc.

Ly cà phê trước mặt nguội dần.Đá tan, vị đã nhạt dần. Điện thoại rung, báo tin nhắn, nhưng Duy không mở. Cậu quên mất hẳn lý do bước vào quán từ đầu. Một phần trong cậu muốn đứng dậy và đi, nhưng lại chẳng thể. Ánh mắt ấy một ánh mắt của Quang Anh khi hát đã khiến cậu ở lại.

Duy không nói gì, chỉ ngồi yên, để âm nhạc trôi qua từng giây, từng bài. Thỉnh thoảng cậu nghe tiếng muỗng chạm ly, tiếng cười khẽ từ bàn gần đó, tiếng nhạc nền vẫn lấp lửng, nhưng tâm trí cậu hoàn toàn dõi theo sân khấu. Mỗi nốt nhạc, mỗi hơi thở của Quang Anh như chạm vào một nơi rất sâu trong cậu, một cảm giác mà cậu không thể gọi tên.

Cậu là người đã nghe.

Cậu là người duy nhất còn lại trong quán, chứng kiến toàn bộ sự tập trung, đam mê và cô độc của Quang Anh. Và cậu biết, trong lòng, mình sẽ không rời đi dễ dàng.

Một cảm giác lạ tràn lên:

Không phải tò mò.

Không phải lịch sự.

Mà là rung động, rất nhỏ, rất thật.

Khi bài hát cuối cùng kết thúc, quán gần như vắng hẳn. Một vài người đứng dậy ra về, kéo ghế, xếp lại ly tách. Nhưng Duy vẫn ngồi đó. Tay đặt trên bàn, ly cà phê nhạt hẳn. Cậu nhận ra mình đã ở lại từ bài đầu tiên đến bài cuối cùng.

Cậu là người đã nghe.

Cậu là người đã ở lại.

Và cậu biết, điều này sẽ khiến mình không thể quên ánh mắt ấy, ngay cả khi quán tối đèn, ngay cả khi Sài Gòn vẫn rộng và đông đến mức người ta dễ dàng biến mất giữa dòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store