Chapter 3 :Lý do...để ở lại
Quán đã gần đóng cửa.
Ánh đèn vàng hắt xuống những bộ bàn ghế thấp, làm không gian trở nên ấm áp hơn nhưng cũng hơi mỏi mệt. Một vài bàn khách đứng dậy ra về, kéo ghế lạch cạch, tiếng nhạc nền tắt dần. Quang Anh cất micro vào hộp, lau qua bàn sân khấu, quen với việc kết thúc một đêm mà hầu như không để lại dấu vết gì.
Anh tưởng quán đã vắng hẳn.
Cho đến khi nhìn ra bàn gần cửa, anh thấy Duy vẫn ngồi đó.
Ly cà phê trước mặt đã nguội. Đá tan hết. Tay cậu đặt trên bàn, ánh mắt vẫn nhìn lên sân khấu. Không nói gì, không cử chỉ gì — chỉ ngồi đó, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Quang Anh bước tới gần.
"Quán sắp đóng rồi," anh nói, giọng mệt nhưng vẫn lịch sự.
"Em biết," Duy đáp, giọng đều đều. "Em đợi anh hát xong."
Quang Anh khựng lại. Không phải vì câu trả lời, mà vì cách người đó nhìn anh — không dò xét, không tò mò, mà thật sự chứng kiến.
"Anh hát có làm phiền em không?"
"Không," Duy lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng. "Em thấy... rất thật."
Quang Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện. Anh chưa từng nghĩ một từ "thật" lại có sức nặng đến vậy. Không phải lời khen, cũng không phải tiếng vỗ tay, mà là một cảm giác được nhìn thấy, được thấu hiểu mà không cần nói thêm.
"Em hay tới đây à?"
"Không. Hôm nay tan ca muộn, đi ngang."
"Vậy sao lại ở lại?"
Duy im lặng một giây, rồi nói chậm rãi:
"Vì em không muốn ánh mắt đó tắt đi mà chưa có ai nhìn thấy."
Câu nói rơi xuống nhẹ nhàng, nhưng Quang Anh nghe rõ. Anh chưa từng nghĩ ánh mắt mình khi hát có thể giữ lại ai đó. Anh cũng chưa từng nghĩ có người nhìn anh theo cách ấy — không vì giọng hát, không vì sân khấu, mà vì người đó hiểu niềm đam mê của anh.
"Em là Duy," cậu nói.
"Quang Anh," anh đáp.
Hai cái tên được nói ra chậm rãi, như thể cả hai đều muốn nhớ. Bên ngoài hẻm, tiếng xe vẫn chạy. Bên trong quán, không gian dường như lắng xuống.
"Mai anh vẫn hát chứ?" Duy hỏi.
"Ừ."
"Vậy... em sẽ quay lại."
Không phải hẹn.
Chỉ là một câu ở lại.
Duy đứng dậy, đeo balo lên vai. Trước khi đi, cậu dừng lại, giọng nhẹ nhưng chắc:
"Anh có dùng Zalo không?"
Quang Anh lấy điện thoại ra, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt mệt mỏi mà vẫn đẹp theo cách riêng. Duy đọc số, anh lưu lại:
Hoàng Đức Duy.
Một cái tên bình thường, nhưng ánh mắt nhìn lại của Duy khiến tim anh chùng xuống.
Anh nhận ra, từ tối nay, sẽ có một người không chỉ nghe anh hát, mà còn chọn ở lại, dù anh chưa phải là ai nổi bật trong mắt thế giới.
Quang Anh đứng yên một lúc lâu, nhìn Duy bước ra hẻm.
Anh không biết rằng, chỉ một ánh mắt, một ly cà phê nguội, và một câu nói đơn giản như vậy, đủ để bắt đầu một câu chuyện mà anh sẽ không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store