Chapter 1 : Người Ở Lại
Quán nằm sâu trong một con hẻm ở Sài Gòn, nơi
ánh đèn đường không bao giờ đủ sáng và tiếng xe luôn vọng lại rất xa. Bảng hiệu cũ treo lệch, vài chữ đã bong tróc theo năm tháng. Ánh đèn vàng hắt xuống những bộ bàn ghế thấp, loang lổ những vệt sáng mệt mỏi trên nền gạch cũ.
Khách không đông.
Mỗi người ngồi một góc, đủ gần để nghe thấy tiếng nói chuyện, đủ xa để không cần quan tâm đến nhau. Có người uống cà phê, có người chỉ ghé ngồi cho qua thời gian. Không ai thật sự đến đây vì âm nhạc.
Quang Anh đứng trên sân khấu nhỏ kê sát tường.
Sân khấu chỉ cao hơn mặt đất một chút, vừa đủ để người ta nhận ra có người đang hát. Anh quen với điều đó vốn dĩ quen với việc đứng ở một nơi không ai thật sự nhìn lên.
Giọng anh trầm, vang lên rõ ràng giữa không gian chật hẹp. Không phô trương, không cố gắng níu kéo sự chú ý. Nhưng từng câu hát đều được anh đặt trọn cảm xúc, như thể mỗi bài hát là một lời tự sự mà anh không biết phải nói với ai.
Khi hát, anh quên đi tiếng xe ngoài hẻm.
Quên cả những bàn khách đang nói chuyện riêng.
Quên luôn cảm giác mình đang đứng trước bao nhiêu người.
Ánh mắt anh sáng lên theo từng đoạn nhạc, cháy một cách lặng lẽ , ánh mắt của một người chỉ thật sự sống khi được hát. Ở khoảnh khắc đó, Quang Anh không nghĩ đến ngày mai, không nghĩ đến tiền thuê nhà, cũng không nghĩ đến việc liệu có ai sẽ nhớ đến giọng hát của mình sau đêm nay hay không.
Anh hát không phải để đủ giờ.
Anh hát vì nếu không hát, anh không biết mình còn lại gì.
Bài hát kết thúc.
Tiếng vỗ tay vang lên lác đác, rời rạc, rồi nhanh chóng tan vào không gian. Quang Anh mỉm cười rất khẽ một nụ cười quen thuộc, đủ để không ai thấy anh thất vọng.
Anh vẫn đứng yên vài giây trên sân khấu, tay siết chặt micro, như cố giữ lại dư âm vừa vụt tắt. Ánh mắt anh còn chưa kịp rời khỏi giai điệu vừa dứt thì đã phải cúi đầu, tắt micro, bước xuống.
Mang theo cả sự nhiệt thành chưa kịp được ai gọi tên.
⸻
Quán vẫn vậy.
Không có gì thay đổi sau khi anh hát xong.
Một vài người đứng dậy thanh toán. Có người vừa đi vừa nhìn điện thoại. Có người chẳng hề ngoái đầu lại phía sân khấu. Âm nhạc kết thúc như thể chưa từng tồn tại.
Quang Anh thu dọn dây micro, xếp lại ghế. Động tác chậm rãi, quen thuộc , những việc anh đã làm không biết bao nhiêu lần. Mỗi tối đều giống nhau. Và anh đã quen với việc mọi đêm trôi qua mà không để lại dấu vết.
Có đôi lúc, anh tự hỏi mình đang cố gắng vì điều gì.
Sài Gòn rộng như vậy, nhưng giấc mơ của anh lại nhỏ bé đến mức chỉ quanh quẩn trong một quán cà phê cũ, một sân khấu thấp, một ánh đèn vàng.
Anh không cần được tung hô.
Chỉ cần có người nghe.
Chỉ một người thôi.
Quang Anh cúi đầu, chuẩn bị rời khỏi sân khấu thì bất chợt nhận ra điều gì đó không đúng.
Quán đã vắng hơn rất nhiều.
Nhưng chưa hẳn là trống.
Ở bàn gần cửa, vẫn còn một người ngồi lại.
Không nói chuyện.
Không nhìn điện thoại.
Chỉ ngồi yên, như thể đang chờ một điều gì đó.
Quang Anh chậm bước.
Anh không biết vì sao tim mình bỗng đập chậm lại. Không biết vì sao ánh mắt vô thức dừng ở người đó lâu hơn bình thường. Có thể vì anh không quen với việc có ai đó ở lại sau khi bài hát cuối kết thúc.
Có thể vì anh đã quen với việc bị bỏ lại.
Quang Anh đứng yên một lúc.
Rồi anh nhận ra —
đôi khi, chỉ cần một người ở lại,
cũng đủ để một đêm không còn trôi qua vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store