R21 NaruSasu - Lời Thú Nhận Song Thế (Dual Confessions)
Đứa Trẻ Của Mặt Trăng và Mặt Trời
Không khí trong căn nhà Sakura luôn ấm áp với mùi sách cũ cùng hương thơm phức của bánh quy mới ra lò. Ánh chiều vàng nhạt xuyên qua cửa sổ, trải thảm sáng lên sàn gỗ mộc đầy ắp giấy tờ và đồ chơi con nít.
*Sasuke và Sakura đang thảo luận nấu ăn trong bếp, nhóc con Menma thì ngồi một mình xếp mô hình ninja bằng giấy trên thảm, đôi mắt xanh trong chú tâm từng nếp gấp của con hình nhân giấy.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên.
- Ra liên đây!
Sakura chạy ra mở cửa khi thấy cô bạn thân mình - Ino Yamanaka đứng đó với túi đồ và nụ cười tươi.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả là hai người phía sau Ino - hai bóng hình quen thuộc làm cô giật mình: Uzumaki Naruto trong bộ thường phục giản dị và Hatake Kakashi với vẻ ngoài thư thái, tay cầm cuốn sách bìa cam quen thuộc
- Chào nhé Trán vồ! Tớ đến làm nhiệm vụ thôi. - Ino nói, giọng vui vẻ.
- Nhưng có hai vị khách không mời này đi cùng này.
- Thầy đi cùng ngài Hokage đệ Thất để đảm bảo Quy tắc Sắt được tuân thủ ấy mà
Kakashi nhẹ nhàng cất lời chào cô học trò mình, đôi mắt híp lại dưới mặt nạ.
- Với lại thầy cũng hơi tò mò muốn gặp cậu bé đặc biệt này.
Chủ mưu của cuộc viếng thăm đột xuất này - Uzumaki Naruto bước lên, nét mặt có chút gượng gạo, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Sakura.
- Tới... có chút liên quan về mặt chakra với thằng bé, cậu cùng hiểu mà. Có thể giúp ích cho việc kiểm tra thì sao. Với lại... tớ muốn gặp thằng bé một tí.
Sakura đứng chết trân một lúc, lòng lo lắng dâng lên.
"Quy tắc Sắt đã rõ ràng, vậy mà... "
Nhưng trước mặt là Hokage và cựu Hokage, nói trắng ra toàn là sếp quyền to của Sakura. Cô không thể từ chối, chỉ đành mời họ vào với nụ cười gượng, hy vọng *Sasuke trong bếp không ra.
Nhưng lo cái gì ắt sẽ xảy ra.
Uchiha *Sasuke đang cắt táo cho Menma bên bàn ăn thi nghe tiếng nói cười của Naruto vọng vào khiến tay cô run nhẹ, con dao khẽ trượt vào vỏ táo bên tay.
Tim đập nhanh, đầu óc quay cuồng:
"Quy tắc Sắt... và anh lại ở đây. Sao cứ như số phận trêu ngươi vậy?"
Cô nhìn qua khe cửa, thấy Naruto đang cởi giày, khuôn mặt anh vẫn vậy nhưng đôi mắt thì xa xôi hơn. *Sasuke kẽ lùi lại, dựa vào tường, quyết định ở yên trong bếp tiếp tục nấu ăn.
Ra ngoài bây giờ chỉ thêm rắc rối to.
—--------
Cả bốn người cùng nhau bước vào phòng khách, như hiểu tâm thức chung mà không nhắc đến *Sasuke - tránh sự ngượng ngùng của tất cả.
Ino theo bước Sakura vào khu vực phòng bừa bộn quen thuộc, nay đã ngăn nắp sạch sẽ đến lạ. Giữa phòng là một cậu nhóc tóc đen nhánh đang ngồi xếp giấy với la liệt đồ chơi và gấu bông xung quanh.
Một nơi đầy hơi ấm và vui tươi chỉ có trẻ con mới tạo ra được.
- Cô Sakura, cô nấu cơm với mẹ con xong...rồi ạ?
Menma quay đầu hớn hở với vị y nhẫn tóc hồng, nhưng ngay lập tức lập lững khi thấy nhiều người lớn sau lưng Sakura.
Bỗng cậu bé nhận ra thêm một người quen thuộc nữa trong nhóm người cao hơn nhóc mấy cái đầu này.
- Chú Naruto kìa!!!
Tiếng reo vang lên đầy phấn khích, trong nháy mắt, cậu bé đã lao tới, nhảy lên và ôm chầm lấy cổ Naruto, đu người lên một cách tự nhiên như chú khỉ con.
- Chào nhóc Menma, cháu vẫn còn nhớ chú à!
Naruto hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức đỡ lấy cậu bé, nở một nụ cười ấm áp, xoa đầu Menma.
- Nhớ chứ ạ!
Menma nói liến thoắng, khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ hướng lên nhìn Naruto với ánh mắt ngưỡng mộ tuyệt đối.
- Chú bảo vệ cháu, bảo vệ chú áo đen bảo vệ cháu, và cùng mẹ cháu bảo vệ cháu!
- Chú giống y chang ba cháu luôn!!! Cũng tóc vàng, cũng mạnh mẽ, cũng hay cười, và cũng bảo vệ mọi người! Chú chính là anh hùng, giống hệt ba cháu!!!
- ...!!!
Một sự im lặng đột ngột, chói tai ập xuống.
Chốc lát.
Cả căn phòng dường như ngưng đọng. Kakashi đang lật trang sách trên tay bỗng dừng lại, đôi mắt híp lại mở to hơn một chút, ánh mắt nhanh chóng liếc qua Naruto rồi sang hai cô gái bên cạnh.
Sakura đang đứng cạnh đó, nét mặt từ dịu dàng biến thành ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng pha lẫn một chút đau đớn và vô cùng xấu hổ thay cho Naruto.
Cô như muốn nói gì đó nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
Mọi người đều biết được nguồn gốc thực sự của Menma, nhưng nghe đứa trẻ nói ra một cách trực tiếp và hồn nhiên như vậy lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Còn Naruto, anh đang ôm chặt cậu bé trong tay. Nụ cười trên mặt anh không tắt hẳn, nhưng nó đóng băng lại, trở nên gượng gạo. Ánh mắt xanh thẳm của anh chớp một cái, lộ ra một khoảnh khắc rung động sâu sắc – đó là sự nhận thức đột ngột về một sự thật phức tạp mà anh luôn mơ hồ cảm nhận, nay được một đứa trẻ vô tình phơi bày.
Cảm giác kỳ lạ ấy, vừa như một lời khen ngợi ấm lòng, vừa như một lời nhắc nhở chua xót về một phiên bản gia đình và hạnh phúc khác, trong một thế giới khác, mà anh không thuộc về. Cánh tay ôm lấy Menma hơi siết chặt hơn một chút, như một phản xạ vô thức.
Không gian vẫn còn đọng lại cảm giác ngượng ngùng và một nỗi xúc động khó tả, xoay quanh hình ảnh vị Hokage đang ôm chặt đứa trẻ – một đứa trẻ mà ở một thực tại khác, chính là con ruột của anh.
Khoảnh khắc "sượng trân" kéo dài chỉ vài giây, nhưng với những người trong phòng, nó dài như vô tận. Menma, hoàn toàn không ý thức được sự căng thẳng mình vừa tạo ra, vẫn vô tư ôm cổ Naruto và cười thật tươi.
Chính Ino là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng ho giả nhẹ, cố ý xoay chuyển chủ đề.
- A...Menma ơi, mọi người cùng đến với cháu nè, đừng quên cô với thầy chứ!
Nghe thấy lời của Ino, mọi người như tỉnh ra nhớ về chủ đề chính. Naruto cũng buộc theo hoàn cảnh mà thả cậu nhóc xuống.
Cả bốn người cùng ngồi xuống thảm quay quanh nhóc tí, giới thiệu bản thân thật hài hước thân thuộc để làm dịu nổi cảnh giác của cậu bé
Ino ngồi đối diện Menma với túi đồ bên cạnh. Cậu bé ban đầu rụt rè, nép sau lưng Sakura. Nhưng khi Ino lấy ra hộp bánh quy hình thú ngộ nghĩnh và hộp bút màu sặc sỡ, đôi mắt cậu nhóc sáng lên.
- Cháu là Menma phải không? Cô là Ino, bạn của cô Sakura. - Ino nói giọng dịu dàng.
- Cô và mọi người đến để chơi với cháu một chút, và hỏi cháu vài câu, được không nè?
Menma dạ vâng gật đầu, từ từ bước ra. Kakashi ngồi xa một chút, lưng dựa ghế sofa, giả vờ đọc sách nhưng ánh mắt quan thì sát mọi thứ. Naruto ngồi cạnh Sakura, tay cứ siết chặt, toát lên vẻ căng thẳng.
Ino bắt đầu với những câu hỏi nhẹ nhàng:
- Dạo này Menma thấy thế nào? Có quen với nơi ở mới chưa?
- Dạ, quen ạ. Cháu thích ở với cô Sakura lắm. Cô ấy tốt bụng, hay làm đồ ăn ngon. - Menma lén nhìn về phía bếp rồi quay lại, nói nhỏ.
- Mẹ...hình như chưa quen lắm ạ, cháu thấy sáng nào mẹ cũng dậy sớm hết!
- Haha, sao cháu nói vậy? Mẹ cháu dậy sớm nấu đồ ăn cho nhóc mà.
- Cô hông biết đâu, ngủ nướng dậy trễ mới là ngủ ngon. Thức sớm là ngủ không ngon rồi. Mỗi lần con thức sớm là siêu cấp buồn ngủ luôn ạ, ngủ rồi dậy là siêu cấp mệt mỏi luôn!
- Vậy có nghĩa mẹ con hông quen nên ngủ hổng ngon ạ!
Sakura ở bên cười hihi trước câu trả lời lén lút đầy triết lí của cậu bé, mọi người cũng vị câu trả lời ngây thơ mà áp lực vô hình đang đè trên vai cũng giảm được đôi phần. Ino tiếp tục câu hỏi.
- Cháu có hay mơ thấy gì không?
- Cháu có hay mơ ạ. Cháu mơ thấy cháu đang bay nè, có khi cháu thấy nguyên con cáo siêu to khổng lồ luôn.
Menma nhắm mắt chu môi, ngón tay chồi non đưa lên cằm đăm chiêu hồi tưởng lại. Hành động ấy vô thức, như hành vi trẻ nhỏ bắt chước ba mẹ nó khi suy nghĩ.
- Cháu còn thấy ba... ba đang đuổi theo cháu và mẹ trong rừng, cười rất to nữa ạ.
Naruto nghe vậy, tim thắt lại. Anh nhớ đến những giấc mơ của mình thời thơ ấu, toàn là bóng tối và cô đơn. Nào hạnh phúc trọn vẹn cả cha và mẹ như nhóc, cả trong mơ cũng được yêu thương hết mực.
- Do công việc nghiên cứu bận rộn, nên tớ với *Sasuke quyết định cho Menma đi mẫu giáo gần nhà.
Sakura kế bên nói, rồi dịu dàng quay qua khích lệ với nhóc con, ánh nhìn hướng đến Ino, nháy mắt ra hiệu với cô bạn.
- Menma này, cô Ino giỏi vẽ lắm đó. Con mau khoe tranh với cô ấy đi!
- Vâng ạ! Cháu vẽ nhiều lắm! Mọi người đợi con một xíu!
Cậu bé lạch bạch ngồi dậy rồi chạy đi lấy ra một xấp giấy dày, mang ra khoe với mọi người trong phòng. Những bức vẽ ngây thơ với nét màu ngoẹt ngoạc nhưng đầy màu sắc và cảm xúc.
- Đây là mẹ cháu! Mẹ mạnh nhất nhà đó!
Một người phụ nữ với mái tóc đen dài bay trong gió, đôi mắt đỏ rực, mặc áo choàng tím, tay cầm thanh kiếm dài. Nét vẽ tuy còn nguệch ngoạc nhưng toát lên vẻ oai phong, mạnh mẽ.
- Bức vẽ cô Sakura, cô Sakura đang chữa thương cho con nè!
Một cô gái với mái tóc hồng, đang cười tươi, một tay phát ra ánh sáng xanh lục đang chạm vào cậu bé tóc đen.
Bức vẽ tiếp theo được cậu bé gọi là '4 anh lớn ác ôn'.
Bốn cậu bé với những kiểu tóc khác nhau (Boruto, Shikadai, Mitsuki, Inojin) với khuôn mặt nhăn nhó, đang vây quanh một cậu bé nhỏ hơn (chính Menma) đang khóc. Menma chỉ tay vào bức tranh, giọng đầy bực bội.
- Các anh này bắt nạt cháu trong hiệu sách nè! Họ giật đồ chơi của cháu nữa! Nhưng mẹ cháu đã đến, mẹ đánh họ chạy hết! - Cậu nói với vẻ đắc ý.
Naruto bật cười khúc khích trước hình ảnh con mình béo hình trong bức tranh của Menma, nhưng trong lòng thấy ấm áp. Đến cả Ino cũng phì cười khi Inojin nhà cô lại có ánh mắt sắc lẹm đến thế.
Bức vẽ "Một ngày ở trường" - Với các ninja nhí bay lượn trên không, dùng các thuật Hỏa Độn, Thủy Độn tung tóe trên nền trắng. Menma chỉ vào một nhân vật nhỏ có mái tóc đen đứng giữa.
- Đây là cháu! Cháu có thể thổi ra một cơn bão lửa siêu to, cháy rợp trời luôn!
-Một lần cháu lỡ làm cháy tóc ba cháu! Ba cháu chạy vòng vòng, hét ầm lên! - Cậu cười khành khạch.
Kakashi cũng không nhịn được, tay lật lật nhưng bức tranh, miệng khẽ cười sau chiếc mặt nạ.
"Giống hệt Naruto hồi nhỏ, nghịch ngợm và đầy năng lượng thế này"
Bức cuối cùng, được đặt biệt trên khổ giấy A3 to - vẽ gia đình của nhóc, Một người đàn ông tóc vàng, có đôi tai cáo và chín cái đuôi mờ ảo phía sau, đang nắm tay một người phụ nữ tóc đen dài (rất giống bức vẽ mẹ). Ở giữa là Menma, tay cầm một quả bóng xoáy màu xanh. Phía sau là ngôi nhà gỗ, mặt trời rực rỡ phía ba và mặt trăng dịu dàng phía mẹ.
Menma chỉ từng nhân vật bên trong giải thích, giọng đầy tự hào.
- Đây là ba cháu! Chú Naruto kia rất giống ba cháu, nhưng ba cháu tóc dài hơn tí, da ngăm hơn, cao hơn, và có tai cáo đuôi cáo nữa! Ba cháu siêu mạnh, và rất yêu mẹ cháu! Ba hay cõng cháu chạy khắp làng, và dạy cháu Rasen- gì gì đó cháu quên tên òi.
- Mẹ bảo ba cháu là con trai của mặt trời, nên ba cháu mời vàng như vầy nè!
- Còn nói rằng nếu không có mặt trời, mặt trăng cũng không thể sáng.
Cậu bé hồn nhiên chỉ vào ánh dương bên trên, rồi tay di chuyển qua mãnh lưỡi liềm màu trắng bạc dịu dàng phía đối diện.
- Ba cháu lại nói mẹ là ánh trăng sáng của ba, hông có mẹ thì ba thà cháy mất tiêu luôn, không làm mặt trời nữa.
- Hai ba mẹ cháu lạ quá cô chú nhỉ?
Khuôn mặt cậu bé rạng rỡ khi kể về ba mẹ, ánh mắt long lanh như chứa cả bầu trời hạnh phúc trong bức vẽ. Nhưng niềm vui ấy dần nhường chỗ cho một cảm xúc khác, khi sự hiện diện của người cha trong tranh quá đỗi sống động, lại quá xa vời.
Đang vui vẻ, cậu bé bỗng ngừng bặt. Đôi mắt to, sáng như sao lúc nãy chợt mờ đi, đỏ hoe lên. Cậu cắn chặt môi dưới, cố kìm nén một tiếng nấc nhưng không được.
Hai hàng nước mắt trong vắt, nặng trĩu nỗi nhớ, lặng lẽ lăn dài trên đôi má bầu bĩnh. Cậu bé không khóc thành tiếng, chỉ im lặng khóc, cái im lặng khiến trái tim người xem thắt lại.
Cả phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ dần đều của cậu bé cố gắng kìm nén.
- Ch-cháu... con nhớ ba lắm.
Menma nói, giọng nhỏ bé, vô thức đổi cả xưng hô, nghẹn lại thành từng tiếng như có vật gì chặn ngang cổ họng.
- Hai mẹ con đi du lịch xa, chắc ba ở nhà nhớ lắm. Nhưng mà... là lỗi của con. - Cậu dụi mắt vội vàng bằng mu bàn tay.
- Con nghịch đồ của mẹ nên mới thế này. Mẹ bận công việc quan trọng lắm... Con hứa sẽ ngoan, không làm phiền mẹ và cô Sakura nữa. Con sẽ đợi ba đến đón.
Lời hứa của một đứa trẻ chưa đầy sáu tuổi, vừa trong veo vừa nặng trĩu sự cố gắng và hi sinh ngây thơ. Không ai nỡ lòng nói gì.
Rồi bất ngờ, như muốn xua đi không khí buồn bã mà chính mình tạo ra, Menma lau vệt nước mắt thật nhanh, hít một hơi sâu.
Cậu bé lục trong túi quần ra mấy viên kẹo socola nhỏ đã hơi mềm vì hơi ấm cơ thể, chia cho mọi người trong phòng với một nụ cười nhúm nhặm, cố tươi hết sức có thể:
- Các cô chú cũng phải ngoan, đừng làm mẹ con lo lắng nhé!
Cử chỉ ấy, lời nói ấy, như một cơn gió ngọt ngào thổi qua căn phòng đang trĩu nặng cảm xúc. Nó không chỉ là lời hứa của riêng cậu bé, mà còn là lời nhắc nhẹ nhàng, đầy yêu thương dành cho tất cả mọi người.
Một sự trưởng thành và bao dung vượt xa tuổi thơ, khiến trái tim của những người lớn trong phòng, đặc biệt là Naruto và Sakura, như bị bóp nghẹt.
Hatake Kakashi là người phản ứng đầu tiên.
Ông khẽ đặt sách xuống, tiến lại gần rồi xoa nhẹ lên đầu Menma. Giọng ông ấm áp hiếm hoi, vang lên trong không gian im lặng.
- Cháu ngoan lắm. Bác hứa cũng sẽ ngoan.
Trong lòng, một dòng suy nghĩ chảy qua, dịu dàng ấm áp bao vậy sự khổ đau của hai bóng hình học trò suốt những năm qua.
Naruto, Sasuke... ở một thế giới khác, các em đã thật sự xây dựng được một gia đình thật đẹp. Các em đã cho đứa trẻ này tình yêu thương mà chính các em từng thiếu thốn nhất.
Dù một đứa mồ côi từ nhỏ, một đứa bị diệt môn, các em vẫn vượt qua tất cả để bảo vệ và yêu thương hạt giống gia đình này. Các em đã bù đắp cho quá khứ bằng hy vọng tương lai.
Ta thật sự... tự hào về các em.
Sakura thì nhòe lệ mi. Cô ôm chầm lấy Menma, nước mắt trào ra vì xúc động.
- Ui Cháu tôi giỏi quá! Cô yêu cháu nhiều lắm!
Trong lòng cô, một hình ảnh dịu dàng hiện lên: Sasuke - người bạn thời thơ ấu lạnh lùng năm nào - đang mỉm cười hiếm hoi, âu yếm nhìn đứa con trai bé bỏng.
Một niềm hạnh phúc ấm áp, thoáng chút ngậm ngùi, trào dâng trong cô. Cậu ấy... cuối cùng cũng đã có được tổ ấm của riêng mình. Một nơi để trở về, một người để yêu thương.
Tớ thật lòng... vui cho cậu, ở một kiếp sống khác.
Yamanaka Ino cũng xúc động không kém. Cô mỉm cười dịu dàng, tâm thả hồn về hình ảnh Inojin lúc nhỏ.
Trẻ con đúng là luôn biết cách chạm đến trái tim người lớn. Nhóc con nhà mình ngày nhỏ cũng hiếu thuận dễ thương và suy nghĩ thấu đáo lắm chứ, thật may không hưởng cái tính mặt lạnh như tiền cùng nụ cười công nghiệp của Sai.
Nhưng vốn là một ninja tinh thần nhạy cảm, Ino nhanh chóng nhận ra điều gì đó sâu hơn. Ánh mắt cô lướt qua nét vẽ ngây ngô nhưng đầy sinh khí trên tờ giấy A3, rồi nhìn thoáng qua khuôn mặt đang dần trầm xuống của Naruto. Có một sự tương đồng kỳ lạ, không chỉ ở ngoại hình. Và một nỗi lo thoáng trong lòng người làm mẹ như cô.
Bé con này quá nhạy cảm và trưởng thành so với tuổi. Có lẽ vì áp lực của hoàn cảnh?
Người được nhắc kế bên ngồi im, tay nắm chặt viên kẹo lòng bàn tay đến mức vỏ kẹo khẽ xào xạc. Một cơn sóng cảm xúc hỗn độn, mạnh mẽ và đau đớn một cách khác thường, đang cuộn xoáy trong lồng ngực anh.
Ánh mắt xanh thẳm không rời Menma – đứa trẻ đang cố gắng ngoan ngoãn, dũng cảm nhận lỗi, và thấu hiểu đến xót xa cho người lớn.
Rồi anh không thể ngăn mình so sánh. Boruto của anh luôn tràn đầy sự oán trách và bất mãn, một ngọn lửa phản kháng liên tục cháy. Himawari thì ngoan ngoãn, nhưng thường quá nhút nhát, hay tìm sự che chở sau lưng mẹ.
Còn Menma này... cậu bé sở hữu sự lạc quan rạng rỡ của chính anh, phẩm chất mạnh mẽ và kiên định của Sasuke, và trên hết, một sự thấu hiểu, bao dung vượt xa tuổi đời.
Cậu bé nhớ ba *Naruto da diết, nhưng không hề vòi vĩnh hay gào khóc; nhóc dám đứng lên khi bị bắt nạt, biết nhận lỗi về mình, và luôn đặt sự bận rộn, lo lắng của mẹ lên trước.
Một cảm giác chua chát, ghen tị bủa vây lấy anh – không phải với ai khác, mà với chính phiên bản *Naruto ở thế giới bên kia.
Mình... đang ghen tị với chính mình.
*Naruto kia được sống thật với trái tim, được ở bên người mình yêu, được chứng kiến và dạy dỗ một đứa con tuyệt vời như thế. Còn mình... mình chỉ có những đêm dài vô tận trong văn phòng Hokage mùi mực và giấy tờ, và một gia đình được xây đắp phần nhiều từ trách nhiệm và sự kỳ vọng.
Mình đã đánh đổi hạnh phúc đích thực cho một "hình ảnh hoàn hảo". Và giờ đây, nhìn vào đứa trẻ này – một tấm gương phản chiếu những gì có thể đã xảy ra – anh thấy rõ mồn một cái giá phải trả.
Nỗi đau và sự ghen tị khiến tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Anh khao khát được ôm chặt lấy Menma, được lắng nghe giọng nói trong trẻo ấy gọi "ba", nhưng ý thức sâu thẳm nhắc anh: Mình không có tư cách.
Tất cả những gì anh có thể làm, chỉ là ngồi im trong góc, cố gắng nuốt trôi từng đợt sóng cảm xúc hỗn độn đang trào dâng, để chúng không trào ra khỏi khóe mắt đã bắt đầu đỏ lên.
Trong bếp:
*Sasuke đứng dựa lưng vào bức tường lạnh, hai bàn tay nắm chặt đến mức khớp ngón trắng bệch.
Cô đã nghe thấy tất cả — từng lời kể hồn nhiên, từng tiếng nghẹn ngào, từng lời hứa ngoan ngoãn của con trai vang xuyên qua khoảng không gian tĩnh lặng. Mỗi âm thanh như một mũi kim châm sâu vào trái tim cô.
Nỗi nhớ người chồng vắng mặt — *Naruto của cô, của thế giới ấy — ùa về dữ dội, cuồn cuộn như một cơn lũ không thể kiềm chế. Cô nhớ đôi mắt xanh rạng rỡ ấy, nụ cười ấm áp như mặt trời, và vòng tay mạnh mẽ luôn ôm lấy cô và Menma sau mỗi ngày dài.
Giờ đây, khoảng cách giữa các thế giới bỗng trở nên vô tận và đau đớn đến nhói lòng.
– Con hứa sẽ ngoan... Con sẽ đợi ba đến đón.
Nhưng nỗi đau vì chính mình còn nhẹ nhàng hơn sự xót xa cào xé khi nghe con trai nói. Lời của một đứa trẻ chưa đầy sáu tuổi, sao có thể chín chắn và chịu đựng đến thế?
Trái tim người mẹ như thắt lại, một cảm giác tội lỗi mơ hồ len lỏi: phải chăng vì hoàn cảnh đặc biệt, vì cuộc hành trình xa xôi này, mà con cô phải lớn nhanh, phải giấu đi nỗi nhớ để trở nên "ngoan" hơn?
Rồi cô nghe thấy giọng nói trầm lặng, đầy những cảm xúc bị kìm nén của Naruto — Naruto của thế giới này.
Không cần nhìn, chỉ qua sự im lặng nặng trĩu và hơi thở hơi co thắt ấy, cô có thể cảm nhận được nỗi đau đang gặm nhấm anh. Một sự đồng cảm sâu sắc, đầy chua xót, dâng lên trong cô.
"Anh ấy... cũng đang chịu đựng. Một nỗi đau khác, một sự thiếu thốn khác, nhưng cô đơn thì giống nhau."
Cô thậm chí có một xung động muốn bước ra, muốn nói một lời an ủi nào đó với anh — người mang khuôn mặt và linh hồn quá đỗi quen thuộc, nhưng lại là một người xa lạ.
Nhưng đôi chân cô như bị đóng đinh xuống sàn.
"Không thể. Không được phép."
Ranh giới giữa các thế giới, giữa những thực tại và trách nhiệm, quá mong manh mà cũng quá vững chắc. Một cử chỉ thân mật, một lời đồng cảm sai thời điểm, có thể làm vỡ tan sự cân bằng tế nhị đang tồn tại, và quan trọng hơn, có thể làm tổn thương thêm chính con trai cô.
Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng ép nén mọi rung động trong lòng.
"Hãy để mọi thứ như vậy đi."
Hình ảnh Kakashi — người thầy, người cha — đang ân cần bên Menma, hình ảnh Naruto thế giới này đang lặng lẽ quan sát với ánh mắt phức tạp... hãy cứ để khoảnh khắc đó trôi qua.
Đừng để sự xuất hiện của cô, với thân phận "người mẹ đến từ thế giới khác", làm vẩn đục hoặc làm phức tạp thêm bức tranh ấy. Đôi khi, bảo vệ một ký ức đẹp, một khoảnh khắc trong sáng, quan trọng hơn việc thỏa mãn nỗi niềm cá nhân.
Cô mở mắt, từ từ thả lỏng đôi bàn tay đã nắm chặt.
Một quyết định lặng lẽ được đưa ra: cô sẽ ở yên trong căn bếp nhỏ này.
Để cho tiếng cười của con, lời nói ấm áp của thầy Kakashi, và sự im lặng đầy tâm sự của Naruto tạo nên một ký ức đẹp cho Menma.
Còn nỗi nhớ của cô, sự đồng cảm của cô, và tình yêu thương cháy bỏng dành cho người chồng xa cách... tất cả sẽ được cất kín lại, như một ngọn lửa ấm áp nhưng thầm lặng, chỉ tỏa sáng trong trái tim người phụ nữ đứng sau cánh cửa bếp ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store