R21 NaruSasu - Lời Thú Nhận Song Thế (Dual Confessions)
Chuyển Động Đa Chiều
Hai ngày sau, nhóm năm người - bốn genin và một jounin - rời cổng làng Lá dưới ánh nắng ban mai.
Shikadai thở dài thườn thượt, tay vắt sau gáy.
- Phiền phức thật. Chỉ vì một trò nghịch ngợm ngu ngốc mà phải đi nhiệm vụ dài ngày ở biên giới. Nghe nói chỗ đó toàn đá với cát.
Inojin đi bên cạnh, tay vẫn không ngừng phác họa vào cuốn sổ nhỏ.\
- Cũng không hẳn là tệ. Phong cảnh biên giới có nhiều nét độc đáo để vẽ. Và nhiệm vụ giám sát thương nhân thì cũng khá nhẹ nhàng.
Cậu liếc nhìn Boruto đang đi phía trước với dáng vẻ uể oải, bực bội.
- Chỉ là không hiểu tại sao cả nhóm lại bị phạt chung một nhiệm vụ.
- Vì chúng ta là một đội, đồ ngốc! - Shikadai lười biếng đáp.
- Và vì 'hành động tập thể' mà.
Konohamaru, đi đầu đoàn, quay lại với nụ cười tươi rói cố gắng xoa dịu bầu không khí.
- Nào nào, coi đây là một cơ hội rèn luyện tốt đi! Củng cố tinh thần đồng đội, học hỏi từ môi trường mới! Và quan trọng nhất là...
Giọng anh trở nên nghiêm túc hơn.
- ...suy ngẫm về hành động của mình. Bắt nạt một đứa trẻ nhỏ hơn là không thể chấp nhận được, dù với lý do gì đi nữa.
Boruto khẽ cắn môi, ánh mắt nhìn xuống con đường đất phía trước mà không đáp lời. Trong lòng cậu, một mớ cảm xúc hỗn độn đang cuộn lên.
"Tại sao? Tại sao lại là một nhiệm vụ dài ngày ngay lúc này? Phải chăng... có liên quan đến cô ấy? Đến người phụ nữ trông giống thầy Sasuke đến lạ kỳ ấy?"
Hình ảnh *Sasuke trong hiệu sách lại hiện lên: dáng vẻ lạnh lùng, đôi mắt đỏ rực, cú đánh nhanh như chớp lên đầu cậu. Nhưng đồng thời, cũng là hình ảnh cô ôm lấy đứa trẻ tóc đen kia, che chở nó hoàn toàn, lau nước mắt cho nó với một vẻ dịu dàng mà Boruto chưa từng thấy ở người mang vẻ ngoài lạnh lùng như vậy.
Một cảm giác chua xót, khó hiểu dâng lên trong ngực Boruto.
"Cô ấy bảo vệ đứa con mình đến thế..."
Rồi ký ức tuôn về, không kìm lại được. Không phải ký ức về cha, mà về mẹ mình - Hyuga Hinata.
Lúc khi còn nhỏ, khi Boruto mới bắt đầu tập luyện, chakra của cậu không ổn định, không thể dùng được các thuật cơ bản như các bạn cùng trang lứa. Những lời trêu chọc bắt đầu: "Con trai Hokage Đệ Thất mà ngay cả Bunshin no Jutsu cũng không làm được?", "Chắc không phải con ruột rồi?", "Đồ thất bại".*
Cậu đã chạy về nhà, mắt đỏ hoe, áo quần xốc xếch sau một cuộc ẩu đả với những kẻ trêu chọc. Hinata vẫn ở đó, dịu dàng lau vết bẩn trên mặt cậu, băng bó những vết xước nhỏ. Nhưng khi Boruto hỏi: "Mẹ ơi, sao mẹ không dạy cho bọn chúng một bài học?", Hinata chỉ mỉm cười buồn, xoa đầu cậu.
- Con trai của Hokage phải biết nhẫn nhịn, Boruto à. Phải biết dùng trí tuệ và lòng tốt để thu phục người khác, không phải dùng nắm đấm. Nổi nóng, bạo lực chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi. Con phải bình tĩnh, phải tỏ ra xứng đáng là con trai của cha con.
Lời nói ấy, dù đầy tình yêu thương và sự khuyên bảo đúng mực, lúc đó lại khiến Boruto cảm thấy... trống rỗng. Cậu không muốn "nhẫn nhịn" hay "tỏ ra xứng đáng". Cậu muốn ai đó đứng ra, thẳng thừng bảo vệ cậu, dạy cho bọn chúng một bài học nhớ đời,
Như cách thầy Sasuke từng làm khi thấy cậu bị đối xử bất công.
Hay như cách... người phụ nữ kia đã làm cho con trai cô.
Sự bảo vệ quyết liệt ấy, sự mạnh mẽ đứng lên chống lại kẻ gây hại ngay lập tức ấy... mẹ Hinata chưa bao giờ làm thế. Cô luôn nhẹ nhàng, luôn khuyên nhủ, luôn hướng đến sự "đúng mực" và "danh giá".
Đôi khi, Boruto tự hỏi, liệu mẹ có thực sự thấy được nỗi tổn thương trong lòng cậu, hay chỉ nhìn thấy cái "hình ảnh con trai Hokage" mà cậu phải đeo trên người?
- Boruto.
Giọng nói trầm ấm, vô cảm của Mitsuki vang lên bên cạnh, kéo cậu ra khỏi dòng hồi tưởng đắng chát.
- Cậu đang suy nghĩ rất nhiều. Về người phụ nữ và đứa trẻ hôm đó à? Hay là về cú đánh của cô ấy? Vẫn còn đau không?
Câu hỏi của Mitsuki, với vẻ mặt hồn nhiên vô tư đặc trưng, nghe như một lời châm chọc đối với Boruto lúc này. Mọi sự dồn nén, bức bối, uất ức trong lòng cậu bỗng tìm được chỗ thoát ra.
- Cậu im đi có được không?!
Boruto quay sang, giọng gắt lên, mắt xanh lóe lên tia giận dữ.
- Ai bảo cậu nhiều chuyện thế? Tớ có nghĩ gì về họ đâu! Và cú đánh đó thì có là gì chứ? Đau một tí là hết!
- Boruto, bình tĩnh nào! - Konohamaru vội quay lại, đặt tay lên vai cậu học trò.
- Mitsuki không có ý đó đâu. Chúng ta đang trên đường làm nhiệm vụ, phải giữ tinh thần đồng đội.
- Đồng đội? - Boruto cười khẩy, giọng đầy chua chát.
- Đồng đội gì chứ? Cả đám chỉ vì tò mò mà đi theo tớ, giờ bị phạt chung thì lại than phiền. Còn tớ... tớ thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại phải đi chuyến này!
- Vì cậu là người dẫn đầu, Boruto, - Shikadai lên tiếng, giọng lười biếng nhưng nghiêm túc.
- Và vì chúng ta đã sai. Điều đó là đủ rồi. Giờ cứ hoàn thành nhiệm vụ này cho xong, rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.
"Bình thường?"
Boruto thì thầm, ánh mắt lại mất hút về phía chân trời xa xăm, nơi ngôi làng Lá đã khuất dạng sau những rặng cây.
Liệu mọi chuyện có thực sự trở lại "bình thường"? Khi mà trong làng, có một người phụ nữ mang gương mặt quen thuộc đến lạ, với một đứa con trai, đang được cha cậu - vị Hokage - quan tâm và bảo vệ một cách bí mật? Khi mà chính Boruto, người luôn tìm kiếm sự chú ý từ người thầy mang tên Sasuke, lại cảm thấy một sự thu hút và ghen tị mơ hồ với đứa trẻ được người phụ nữ ấy yêu thương hết mực?
Sự bảo vệ ấy... nó khác hẳn. Mạnh mẽ, trực diện, không khoan nhượng. Không phải sự nhẫn nhịn đầy "danh giá" của mẹ. Phải chăng đó là thứ mà cậu đã luôn khao khát?
Boruto siết chặt nắm tay, cảm thấy sự bối rối và cô độc càng lúc càng lớn. Chuyến đi này, thay vì là một hình phạt, có lẽ lại là cơ hội để cậu thoát khỏi cái bóng của ngôi làng, để suy nghĩ thấu đáo về tất cả.
Nhưng trong thâm tâm, một hạt giống tò mò và một nỗi niềm uất ức đã được gieo xuống. Và Boruto biết, dù có đi xa đến đâu, cậu vẫn sẽ quay về để tìm ra câu trả lời.
Câu trả lời về người phụ nữ giống thầy Sasuke.
Về đứa trẻ tóc đen kia.
Và về lý do thực sự khiến cha cậu phải giấu giếm họ.
Konohamaru nhìn Boruto, trong lòng dâng lên một mối lo. Ánh mắt của cậu học trò thân thiết giờ đây chất chứa quá nhiều thứ phức tạp, vượt xa sự bồng bột của một đứa trẻ mười mấy tuổi. Anh thầm hy vọng chuyến hành trình này sẽ giúp Boruto tìm lại sự cân bằng, nhưng một linh cảm mơ hồ lại mách bảo rằng, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu trở nên phức tạp mà thôi.
—-----------------
Không gian dưới lòng đất bệnh viện tĩnh lặng một cách đặc biệt, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng máy móc hoạt động êm ái và tiếng lật trang sách.
Phòng Nghiên Cứu Đặc Biệt là một khối lập phương được bọc trong những lớp phong ấn phức tạp, ánh sáng trắng lạnh từ đèn chakra chiếu rọi lên vô số thiết bị tinh vi và những cuộn trục cổ xếp ngay ngắn.
Sakura đứng trước bàn thí nghiệm, dưới ánh sáng của kính hiển vi chakra cao cấp, đôi tay phát sáng xanh lục nhẹ nhàng phân tích một mẫu vật nhỏ xíu – một mảnh vải từ áo Sasuke nam, mang theo dấu vết "phóng xạ không-thời gian".
Vẻ mặt cô tập trung cao độ, từng đường nét đều toát lên sự chính xác tuyệt đối của một bác sĩ phẫu thuật hàng đầu.
- Nồng độ năng lượng dị biến đang phân rã với tốc độ 3,2% mỗi ngày.
Sakura đọc kết quả, giọng đều đều.
- Cấu trúc không ổn định. Nếu không có biện pháp bảo quản đặc biệt, nó sẽ biến mất hoàn toàn trong vòng một tháng."
- Một tháng...
*Sasuke ngồi ở bàn đối diện, trước mặt là hàng chục cuộn trục giấy da cũ kỹ được mở ra, những ký tự cổ ngoằn ngoèo như giun. Cô không nhìn lên, ngón tay thon chạy theo từng dòng chữ.
- Vậy chúng ta có một tháng để tìm ra cách tái tạo hoặc khuếch đại 'ký hiệu hiện sinh' này, hoặc tìm một vật dẫn đường thay thế.
- Tôi đang thử ổn định trường năng lượng dị biến bằng cách cho nó cộng hưởng với tần số chakra tự nhiên của chính mảnh vải này. - cô giải thích, giọng đầy tập trung.
- Nếu thành công, tốc độ phân rã có thể giảm xuống 1,5% mỗi ngày.
Đôi mắt Sharingan xoáy nhẹ. Cô không chỉ đọc, mà đang ghi nhớ và phân tích chéo hàng chục cuộn trục cùng lúc. Ngón tay cô lướt nhanh trên bề mặt giấy da, đôi khi dừng lại, vẽ nhanh một công thức hay một ký hiệu phỏng đoán lên sổ tay.
- Có một mô tả về 'hạt giống không gian' trong ghi chép của Hamura. Nó nói về việc dùng một vật chất mang 'ký ức vị trí' làm điểm tựa để kéo giãn kết cấu thực tại. Cậu có nghĩ nguyên lý này có thể áp dụng ngược lại không? Dùng 'ký ức vị trí' từ thế giới tôi, được lưu trên mảnh vải này, để kéo một sợi dây dẫn về phía nó?"
Sakura ngước lên nhìn *Sasuke. Lần đầu tiên trong đời, cô được chứng kiến một Uchiha Sasuke làm việc nghiên cứu với cường độ và sự tập trung như thế này.
Ở thế giới này, Sasuke nam của họ thường làm việc một mình, hoặc nếu có hợp tác thì cũng trong những nhiệm vụ chiến đấu, trinh sát. Còn ở đây, *Sasuke hoàn toàn chìm đắm trong biển chữ và công thức, đôi mắt Sharingan thỉnh thoảng lóe lên để ghi nhớ và phân tích từng chi tiết nhỏ nhất.
- Cậu... đọc được tất cả những thứ này?
Sakura hỏi, chỉ vào những ký tự Otsutsuki phức tạp.
- Tôi đã cố gắng nhiều năm mà mới chỉ giải mã được vài trang cơ bản.
*Sasuke khẽ gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi tài liệu.
- Ngôn ngữ của họ xoay quanh các khái niệm về cấu trúc không-thời gian và điều khiển chakra ở cấp độ nguyên tử. Nó có logic riêng. Một khi nắm được quy tắc căn bản, phần còn lại là vấn đề của sự kiên nhẫn và... trực giác.
Cô cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt gặp Sakura.
- Nhưng việc cậu có thể phân tích được thành phần năng lượng dị biến ở cấp độ vi mô như vậy còn đáng kinh ngạc hơn.
Một nụ cười tự hào thoáng trên môi Sakura. Lời khen từ một *Sasuke – người mang trí tuệ và sự khắt khe của Uchiha – có trọng lượng gấp đôi.
Cô nhận ra mình và *Sasuke bù đắp cho nhau một cách hoàn hảo: *Sasuke với kiến thức lý thuyết sâu rộng, khả năng giải mã cổ ngữ và phân tích phong ấn; còn cô với chuyên môn y-sinh chính xác, khả năng thao tác với năng lượng và vật chất ở cấp độ tế bào.
Họ như hai mảnh ghép vừa khít, tiến độ công việc nhanh đến bất ngờ.
Cánh cửa phòng lab mở ra, Kakashi bước vào với vẻ thong thả, trên tay vẫn là cuốn "Thiên Đường Tung Tăng" nhưng có vẻ chỉ là thói quen cầm theo.
- Tiến triển thế nào rồi, các cô gái? - giọng ông lơ đãng.
- Chúng em vừa xác định được thời hạn. - *Sasuke nói, chỉ vào báo cáo của Sakura.
- Một tháng. Và chúng tôi đang tìm kiếm manh mối về 'điểm neo' trong các văn tự Otsutsuki.
Kakashi đi đến, đặt cuốn sách xuống, ánh mắt dưới khẩu trang trở nên sắc sảo khi nhìn vào các ký tự cổ.
- Kamui của thầy... hay đúng hơn là của Obito, tạo ra một không gian phụ độc lập. Nó không hoàn toàn giống việc xuyên qua các thế giới song song, nhưng có những điểm tương đồng về mặt 'làm méo không gian cục bộ'.
Ông chỉ vào một cụm ký tự lặp đi lặp lại trong nhiều cuộn trục.
- Cụm này, trong các ghi chép về Kaguya và những chiếc bao tay thời gian, thường đi kèm với khái niệm 'cánh cổng tạm thời'. Có lẽ nó liên quan đến việc tạo ra một lối đi không ổn định, thay vì một cánh cổng cố định."
*Sasuke chăm chú lắng nghe, Rinnegan tím nhạt của cô khẽ lóe sáng.
- Một lối đi tạm thời... có thể là chìa khóa. Chúng em không cần một cánh cổng vĩnh viễn. Chỉ cần một kênh dẫn đủ ổn định trong vài phút để thực hiện trao đổi.
Cô và Kakashi bắt đầu thảo luận sâu về cơ chế của Kamui, so sánh với những gì cô biết về Rinnegan và khả năng dịch chuyển không gian. Sakura ngồi kế bên mà lắng nghe, lần đầu thấy được sự hợp tác trí tuệ hiếm có giữa thầy Kakashi và một "Sasuke" – điều mà cô chưa từng được chứng kiến ở thế giới này.
Kakashi rời đi sau một giờ thảo luận chuyên sâu, để lại vài gợi ý quý giá. Sakura thở ra, mỉm cười với *Sasuke.
- Chưa bao giờ tớ thấy sensei và... một Sasuke nói chuyện với nhau nhiều đến thế về những thứ không phải chiến thuật chiến đấu.
*Sasuke khẽ cười mỉm đạp lời.
- Ở thế giới tôi, Kakashi-sensei vẫn thường xuyên đến nhà vợ chồng tớ để 'ăn vụng' ramen và tranh luận về sách vở,...à cũng chơi với Menma nữa. Ông ấy là một kho kiến thức khổng lồ đó, chỉ là thích giấu đi sau vẻ lười biếng.
Sakura bật cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Làm việc với *Sasuke không chỉ hiệu quả, mà còn... vui.
Ở đây, cô và Sasuke ít khi có cơ hội hợp tác sâu như vậy. Anh ấy thường hành động độc lập, hoặc nếu có làm việc cùng, cũng là trong phạm vi nhiệm vụ được giao.
Còn với *Sasuke này, cô cảm thấy mình thực sự được coi trọng như một đồng nghiệp ngang hàng, một đối tác trí tuệ. Điều đó khiến cô làm việc không chỉ vì trách nhiệm, mà còn vì niềm vui được khám phá và sáng tạo chung.
Đúng là một người đồng nghiệp đáng mơ ước.
—-----------
Nếu phòng lab là nơi của sự hợp tác ăn ý, là nơi của dòng chảy ý tưởng trôi chảy thì Thư Viện Tối Mật trong tòa tháp Hokage lại là chiến trường của những cuộc đối đầu trí tuệ căng thẳng.
Căn phòng tối om, chỉ được chiếu sáng bởi những quả cầu chakra lơ lửng, tạo ra những vùng sáng tối đan xen trên những kệ sách cao chọc trời. Mùi giấy cũ, mực và bụi thời gian bao trùm.
*Sasuke ngồi tại một bàn dài, xung quanh là núi tài liệu được phân loại cẩn thận. Shikamaru ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế đẩu, vẻ mặt lúc nào cũng như đang giải một bài toán cực kỳ phiền phức.
Cả hai ngồi đối diện nhau như hai vị tướng trước bản đồ chiến trường, chỉ khác là bản đồ ở đây là những cuộn trục cấm và các phương trình phức tạp viết đầy giấy nháp.
- Tôi cần quyền truy cập vào phần 'Ghi chép Cấm' về các thí nghiệm Không Gian của Orochimaru.
*Sasuke nói, giọng không một chút hỏi ý, mà là thông báo.
- Từ chối.
Shikamaru đáp ngay lập tức, giọng phẳng lì.
- Phần đó có mức độ rủi ro S+. Kiến thức trong đó không chỉ nguy hiểm, mà còn có thể bị lợi dụng để tạo ra các vết rách không gian không kiểm soát. Ngay cả Hokage cũng cần sự đồng ý của Hội đồng Cố vấn để tiếp cận.
- Chúng ta không có thời gian cho thủ tục quan liêu đó - *Sasuke nói, ánh mắt sắc lạnh.
- Những ghi chép của Orochimaru, dù điên rồ, có thể chứa manh mối về việc ổn định các kênh không-thời gian ngắn hạn. Ông ta từng thí nghiệm với việc dịch chuyển linh hồn và vật chất qua các chiều không gian khác nhau.
- Và kết quả là những thảm họa. - Shikamaru cắt ngang, ngồi thẳng dậy.
- Phần đó đã bị Hokage Đệ Lục phong ấn vĩnh viễn. Ngay cả tôi cũng chỉ được phép đọc bản tóm tắt hậu quả, không phải quy trình. Mười hai thí nghiệm, chín thất bại thảm khốc tạo ra các vết rách không gian ăn mòn thực tại, hai thí nghiệm tạo ra quái vật năng lượng không thể kiểm soát, và một thí nghiệm... khiến chính Orochimaru mất tích trong hai tháng trước khi quay về với cánh tay bị biến dạng vĩnh viễn. Cô thực sự muốn nhúng tay vào thứ đó?"
- Tôi hiểu sự cấp bách. Nhưng ném dầu vào lửa không phải là cách chữa cháy. Cô muốn tạo ra một cánh cổng an toàn, hay một con quái vật không gian thứ hai trong làng?
Hai ánh mắt chạm nhau – một đôi mắt đen thăm thẳm đầy quyết đoán của Uchiha, một đôi mắt nâu sắc sảo đầy tính toán của Nara. Không khí như đóng băng.
Rồi *Sasuke bất ngờ thay đổi chiến thuật. Cô thở ra một hơi, giọng hạ xuống, mang theo một chút... thuyết phục cá nhân.
- Shikamaru, anh là người thông minh nhất ở đây. Anh hiểu rõ rằng đôi khi, để giải một bài toán siêu phức tạp, ta phải xem xét cả những giải pháp 'điên rồ' nhất. Tôi không đề nghị sao chép thí nghiệm của Orochimaru. Tôi chỉ muốn xem dữ liệu thất bại của ông ta – để biết đường nào không nên đi, và hi vọng tìm thấy một gợi ý nhỏ mà ông ta đã bỏ qua.
- Một tháng. Chúng ta chỉ có một tháng. Anh thực sự muốn đánh cược vào việc cứ làm theo cách an toàn truyền thống, trong khi đồng hồ cứ tích tắc?
Uchiha *Sasuke không lùi bước. Cô đẩy một tờ giấy về phía Shikamaru, trên đó vẽ một sơ đồ dựa trên những gì cô suy luận từ các manh mối rời rạc.
- Tôi không quan tâm đến quy trình sai lầm của hắn. Tôi quan tâm đến dữ liệu biên mà hắn thu thập được trước mỗi thảm họa. Nhìn này.
Cô chỉ vào các điểm giao trên sơ đồ.
- Mỗi lần thất bại, đều có một sự gia tăng đột biến năng lượng 'phản thực tại' ở một tần số nhất định. Orochimaru coi đó là tạp nhiễu và cố gắng loại bỏ nó. Nhưng theo phân tích của tôi về ghi chép Otsutsuki, đó có thể không phải là tạp nhiễu, mà là dấu hiệu cảnh báo từ chính kết cấu không-thời gian.
- Nếu chúng ta có được chính xác dữ liệu đó, chúng ta có thể vẽ ra 'ranh giới an toàn' cho thí nghiệm của mình, thay vì mò mẫm trong bóng tối.
Shikamaru nhíu mày. Anh nhìn *Sasuke, không phải như một mối đe dọa hay một vị khách bí ẩn nữa, mà như một đồng đội đang đối mặt với một vấn đề chung cực kỳ hóc búa. Cách cô tranh luận không chỉ dựa trên uy quyền hay sự cấp bách, mà dựa trên logic và sự thừa nhận trí tuệ của anh.
Đây là lần đầu tiên Shikamaru làm việc trực tiếp, sát sao với một Sasuke. Anh từng thấy Sasuke nam trong các nhiệm vụ – lạnh lùng, hiệu quả, đơn độc.
Nhưng *Sasuke này... cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng và hiệu quả ấy, nhưng biết cách hợp tác, biết cách thuyết phục, và quan trọng hơn, cô không ngại đưa cá tính và sự kiên quyết cá nhân của mình vào công việc để đạt được mục đích chung.
Đó là một sự kết hợp đáng gờm giữa trí tuệ Uchiha và sự linh hoạt thực tế.
- Thông minh. Nhưng vẫn quá rủi ro. Dữ liệu đó có thể bị nhiễu, hoặc tệ hơn, có thể chứa những 'mầm bệnh' không-thời gian có tính lây lan.
- Vậy thì chúng ta thiết lập một phòng thí nghiệm ảo cách ly cấp độ S.
Sasuke đáp lại ngay lập tức.
- Sử dụng Genjutsu cấp cao của tôi kết hợp với kỹ thuật mô phỏng Shadow của nhà Nara. Chúng ta không chạm vào dữ liệu thô. Chúng ta chỉ quan sát nó qua một lớp kính hiển vi được phong ấn nhiều tầng.
- Shikamaru, anh là chuyên gia về kiểm soát rủi ro và chiến lược dự phòng. Chính anh có thể thiết kế hệ thống an toàn đó tốt hơn bất kỳ ai. Còn tôi, tôi có thể cung cấp lớp phong ấn không-thời gian mạnh nhất có thể.
Đó là một đòn thuyết phục mạnh mẽ.
Uchiha *Sasuke không chỉ đưa ra vấn đề, mà còn đề xuất giải pháp cụ thể, và quan trọng hơn, trao quyền và công nhận vai trò then chốt của Shikamaru trong giải pháp đó. Cô không hạ mình, nhưng cô cho thấy sự tin tưởng vào năng lực của anh.
- ...Phiền phức thật.
Shikamaru cuối cùng thở dài, đầu hàng trước logic không thể chối cãi.
- ...Được rồi. Nhưng chúng ta sẽ làm từng bước. Trước tiên, tôi cần cô viết ra toàn bộ mô hình phân tích và các giả thuyết của cô. Sau đó, chúng ta cùng thiết kế lớp phong ấn và mô phỏng.
- Chỉ khi mọi thứ đạt độ an toàn 99,9%, chúng ta mới đụng đến Mật Quyển. Và tôi nói trước, nếu tôi cảm thấy bất kỳ rủi ro nào vượt ngưỡng, tôi sẽ dừng ngay lập tức, không bàn cãi."
- Đồng ý. - *Sasuke gật đầu, một sự nhượng bộ cần thiết trong thế giới của những người thông minh.
Những ngày sau đó, thư viện trở thành nơi diễn ra những cuộc tranh luận không khoan nhượng nhưng đầy tôn trọng. Họ cãi nhau về từng chi tiết phong ấn, về cách diễn giải một ký hiệu, về tỷ lệ rủi ro chấp nhận được.
Shikamaru nhận ra *Sasuke này có một trí tuệ sắc bén không kém Sasuke nam, nhưng được rèn giũa bởi trách nhiệm lãnh đạo và tư duy hệ thống. Cô không chỉ nghĩ về mục tiêu, mà còn nghĩ về hậu quả, về tính bền vững của giải pháp. Cô có thể cứng rắn, nhưng cũng biết lắng nghe logic của người khác.
Khi Sai hoặc Shino thay phiên giám sát, bầu không khí sẽ khác hẳn. Sai im lặng ghi chép mọi thứ, ánh mắt vô hồn như camera. Shino thì đưa ra những phân tích kỹ thuật khô khan về mặt sinh học hoặc côn trùng học trong các tài liệu.
Chỉ có Shikamaru là có thể thực sự tranh luận và đối đầu trí tuệ với *Sasuke. Và dần dà, qua những lần cãi vã, thảo luận căng thẳng ấy, một sự tôn trọng lặng lẽ nảy sinh giữa hai bộ óc chiến lược.
Một lần, sau khi cùng nhau vượt qua một trở ngại lớn về mã hóa dữ liệu, Shikamaru bất giác nói.
- Cô khiến tôi nhớ đến Shikaku, cha tôi, khi ông ấy thảo luận chiến lược. Cùng một sự sắc sảo không khoan nhượng, nhưng luôn biết điểm dừng và biết tôn trọng đối thủ... hoặc đồng đội.
*Sasuke khẽ nhếch mép, một nụ cười hiếm hoi.
- Đó là lời khen lớn. Ở thế giới tôi, Shikaku-san là một cố vấn đáng tin cậy. Tôi đã học được nhiều điều từ cách ông ấy suy nghĩ.
Rồi cô nghiêm mặt lại.
- Giờ thì, quay lại với vấn đề tích phân không-thời gian này. Tôi nghĩ phương án B của anh vẫn còn một lỗ hổng...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store