R21 NaruSasu - Lời Thú Nhận Song Thế (Dual Confessions)
Ánh Lửa Xa Lạ
Cánh cửa văn phòng Hokage bị đạp mạnh đến nỗi khung cửa rung lên bần bật.
- NARUTO!
Tiếng hét của Sakura vang lên đầy phẫn nộ, cắt ngang không khí tĩnh lặng đang bao trùm căn phòng nơi Naruto đang cố gắng tập trung vào một đống tài liệu về lý thuyết không-thời gian. Anh ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe.
- Sakura? Có chuyện gì...
- CÓ CHUYỆN GÌ? CÓ CHUYỆN TRỜI ĐÁNH ĐẤY!
Sakura bước vào, mặt đỏ bừng vì tức giận, tay còn dắt theo Menma - cậu bé mặt mày tèm lem, mắt đỏ hoe, áo quần lấm lem bụi sách. *Sasuke đi phía sau, mặt lạnh như tiền, đôi mắt Mangekyou Sharingan tuy đã tắt nhưng vẫn toát ra một sát khí khiến không khí trong phòng tụt xuống vài độ.
- Menma! Cháu bị làm sao? - Naruto đứng bật dậy.
- BỌN CON CƯNG CỦA CÁC VỊ ĐẤY!
Sakura chỉ tay ra cửa, giọng the thé.
- Boruto! Shikadai! Inojin! Và cả Mitsuki nữa! Bốn đứa lớn đầu rồi mà đi vây bắt nạt một đứa trẻ sáu tuổi trong hiệu sách! Dùng cả thuật Kagemane của nhà Nara để khống chế nó! Nếu không có *Sasuke ở đó, không biết chuyện gì đã xảy ra rồi!
- Boruto...? Không thể nào... - Từng lời như búa đập vào tai Naruto.
- Sakura - Naruto thở dài, giọng đầy mệt mỏi.
- Gọi Shikamaru, Sai, Ino, và Kakashi-sensei. Ngay lập tức. Và... - anh nhìn *Sasuke,
- ...cả hai chị em cũng ở lại. Đây là vấn đề của tất cả chúng ta rồi.
Không đầy mười lăm phút sau, văn phòng Hokage trở thành một lò lửa áp lực. Bầu không khí trong văn phòng Hokage lần thứ hai trong ngày căng như dây đàn.
Sakura, mặt vẫn đỏ ửng vì tức giận, vừa dứt lời kể lại sự việc ở hiệu sách. Menma đã được cô bế về nhà trước, giờ chỉ còn *Sasuke đứng lặng yên bên cạnh, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng đôi mắt đen thăm thẳm đang quan sát từng phản ứng trên khuôn mặt những người trong phòng.
Shikamaru đứng dựa tường, mặt tái xanh, điếu thuốc trên môi cháy dở nhưng anh không buồn hút.
- Phiền phức... thảm họa tuyệt đối... - Anh lẩm bẩm.
- Chưa đầy một ngày. CHƯA ĐẦY MỘT NGÀY mà bí mật S+ đã bị lũ trẻ con đụng đến! Boruto, Shikadai, Inojin... toàn con của những người trong phòng này!
Sai đứng như tượng, nhưng khóe miệng giật giật.
- Inojin cũng tham gia?
Giọng anh lạnh tanh, nhưng những người biết Sai đều nhận ra sự rối loạn ẩn sau vẻ bình thản ấy. Sai ít biểu lộ cảm xúc, nhưng Inojin là con trai duy nhất của anh và Ino.
Ino thì lại hoàn toàn mất bình tĩnh.
- Inojin của tôi? Không! Cháu ngoan mà! Chắc chắn là bị Boruto và Shikadai lôi kéo! Cháu chỉ thích vẽ thôi, đâu có thích đánh nhau!
- Vấn đề không phải ai lôi kéo ai.
Kakashi lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng nặng nề. Ông đã bỏ cuốn "Thiên Đường Tung Tăng" xuống từ lâu.
- Vấn đề là bốn đứa trẻ này đã thấy *Sasuke, đã thấy Menma, và đã có một cuộc gặp nhau trực tiếp. Chúng đều là con của những ninja ưu tú ở đây. Chắc ăn chúng sẽ nghi ngờ. Chúng sẽ điều tra.
- Và Boruto... - Ông nhìn Naruto.
- ...con trai em có lý do cá nhân để tò mò về một người trông giống Sasuke đến thế.
Tất cả đều nhìn về Uchiha *Sasuke.
Cô hít một hơi nhẹ, giọng nói bình thản, phân tích.
- Boruto là người dẫn đầu. Hành động của nó bồng bột, mang tính chất thách thức hơn là tấn công có chủ đích...
- Theo góc nhìn của tôi, đó giống như phản ứng của một đứa trẻ đang bị kích động bởi điều gì đó mới lạ, khó hiểu. Nó nhìn Menma với sự nghi ngờ rõ rệt, và nhìn tôi với sự cảnh giác cao độ.
- Tuy nhiên, tôi không cảm nhận được ý đồ xấu hay ác ý có chủ đích sâu xa nào. Chỉ là... một sự bức xúc nhất thời, có lẽ xuất phát từ tò mò hoặc hiểu lầm.
Cô dừng lại, đôi mắt hướng về Naruto, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng sau bàn làm việc, khuôn mặt như tạc từ đá.
- Còn Shikadai, Inojin và Mitsuki... chúng chỉ là những người theo sau, bị cuốn vào tình huống. Chúng có tò mò, nhưng không chủ động tấn công. Vết thương duy nhất là lòng tự trọng của bốn đứa sau khi bị tôi... 'giáo dục'.
Một tiếng cười khẽ thoát ra từ Kakashi.
- Nghe quen quá. 'Giáo dục'. Cách dùng từ của một Uchiha thật sự."
Shikamaru gãi đầu, não bộ siêu việt đang chạy hết công suất.
- Vậy thiệt hại ở mức có thể kiểm soát. Chúng thấy mặt, biết sự tồn tại, nhưng không nghe được bất kỳ thông tin mật nào. Vấn đề là làm sao để hạn chế sự tò mò tiếp theo, và ngăn không cho chúng nói chuyện này với bất kỳ ai bên ngoài, đặc biệt là...
Anh liếc nhìn Naruto.
- ...gia đình.
Chữ "gia đình" như một nhát kim châm vào bầu không khí. Ánh mắt Naruto chớp lên một tia đau đớn nhanh chóng bị dập tắt.
- Chúng ta không thể cách ly chúng hoàn toàn hay dùng biện pháp quá cứng rắn.Sẽ gây phản ứng ngược.
- Đề xuất của tôi: chúng ta cho cả nhóm một nhiệm vụ dài ngày bên ngoài làng. Dẫn đầu là Konohamaru. Vừa là hình phạt cho chuyện bắt nạt bạn nhỏ, vừa là cơ hội rèn luyện, và quan trọng nhất – đưa chúng ra khỏi tâm điểm một thời gian, để mọi chuyện ở đây lắng xuống.
Như vậy thì tốt hơn. Có Konohamaru trông chừng, tôi cũng yên tâm phần nào.
Ino thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với chồng mình.
- Hợp lý. Khoảng cách địa lý và một nhiệm vụ bận rộn sẽ làm giảm sự tò mò tức thời.
- Quyết định vậy đi. - Kakashi nói.
- Shikamaru, em lo việc đó. Giải thích với bọn trẻ rằng *Sasuke là họ hàng xa của Sakura từ nước ngoài đến, Menma là con trai cô ấy. Vụ hiệu sách là một hiểu lầm đáng tiếc, và nhiệm vụ lần này vừa là cơ hội chuộc lỗi, vừa là bài học về kỷ luật.
Mọi người gật đầu, trừ Naruto và *Sasuke.
Khi những người khác bắt đầu rời đi để thi hành kế hoạch, *Sasuke bước lại gần bàn làm việc của Naruto. Anh vẫn ngồi đó, hai tay chắp trước mặt, ánh mắt nhìn xa xăm.
- Anh không nói gì cả? - *Sasuke hỏi nhẹ.
Naruto từ từ ngẩng mặt lên. Vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh không còn là của một Hokage, mà là của một người cha bất lực.
- Tôi nên nói gì? Cảm ơn cậu vì đã không nghĩ con tôi là một đứa trẻ hư hỏng? Hay xin lỗi vì nó đã làm Menma sợ?
- Tôi không quan tâm đến chuyện đó, - *Sasuke nói, giọng trầm xuống.
- Điều tôi thắc mắc là... tại sao? Tại sao phản ứng của Boruto lại mãnh liệt đến vậy? Một người mẹ lạ mặt và một đứa trẻ con, dù có thân với Sakura, cũng không đủ để khiến con trai của Hokage, một genin đã trải qua nhiều thử thách, hành động bồng bột như vậy. Trừ khi...
Cô nhìn thẳng vào mắt Naruto.
- ...trong mắt nó, tôi không chỉ là một người lạ.
Naruto thở dài, một tiếng thở nặng trĩu. Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra phía xa – nơi có ngôi nhà của mình.
- Boruto... nó và tớ, quan hệ không được tốt. Tớ thì bận rộn với sự vụ của làng. Nó thì cảm thấy đấy là bỏ rơi. Và...
Giọng anh chùng xuống, mang một chút gì đó khó hiểu – pha lẫn xấu hổ, kiêu hãnh, và một nỗi buồn sâu thẳm. Naruto quay lại nhìn *Sasuke, ánh mắt như xuyên qua cô để nhìn về một hình bóng khác.
- ...nó rất, rất ngưỡng mộ Sasuke. Đến mức... đôi khi tớ tự hỏi, liệu nó có còn coi tớ là cha nữa không.
- Nó đã làm đủ mọi thứ, - Naruto tiếp tục, giọng đầy bất lực.
- Từ những trò nghịch ngợm vặt vãnh đến những việc nghiêm trọng. Nó từng ăn cắp con rối Kote từ phòng bảo mật của làng - một bảo vật cấm - chỉ để chứng minh 'tiềm năng' của mình. Nó lén học những nhẫn thuật cấm từ các cuộn trục còn sót lại trong các di tích, dù biết có thể gây hại cho chính bản thân.
- Tất cả chỉ để... được cậu ấy nhìn thấy.
Một nụ cười khổ sở nở trên môi Naruto.
- Đến mức mỗi lần Sasuke về làng, Boruto như biến thành một con người khác. Nó bám theo cậu ấy như hình với bóng, cố gắng học từng động tác, từng lời nói.
- Và rồi khi Sasuke đồng ý nhận nó làm đệ tử, dù chỉ là trên danh nghĩa, tớ đã thấy ánh mắt của con trai mình... nó rạng rỡ hơn bất kỳ lúc nào tôi từng thấy. Một niềm vui mà tớ, người cha của nó, chưa bao giờ mang lại được.
Lời thổ lộ của Naruto chất chứa một nỗi đau tột cùng – nỗi đau của một người cha nhận ra mình đã thất bại trong việc trở thành hình mẫu cho con trai, và ghen tị (một cách vô thức) với chính người bạn thân nhất vì đã chiếm lấy vị trí ấy. Đồng thời, nó cũng vẽ nên một bức tranh rõ ràng hơn về Boruto: một cậu bé tuyệt vọng tìm kiếm sự chú ý và công nhận, sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả những việc nguy hiểm và sai trái, để có được điều đó từ người mà cậu ngưỡng mộ.
Sasuke im lặng lắng nghe. Những mảnh ghép bắt đầu khớp vào nhau trong đầu cô.
- Vậy là nó nhận ra - cô thì thầm, không phải hỏi mà như khẳng định.
- Không phải chi tiết, nhưng bản năng, cảm nhận... nó nhận thấy tôi quen thuộc. Một sự quen thuộc đến từ chakra, từ khí chất, từ những đường nét... của người thầy mà nó ngưỡng mộ.
Cô chậm rãi bước đến đứng cạnh Naruto, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Một đứa trẻ thèm khát sự chú ý của người cha, nhưng người cha lại quá bận rộn với cả thế giới. Nó quay sang tìm kiếm hình mẫu ở một người đàn ông khác – người đối thủ, cũng là người bạn thân nhất của cha nó. Một người lạnh lùng, mạnh mẽ, độc lập... tất cả những gì người cha bận rộn và 'ồn ào' của nó không có.
- Trong mắt nó, Sasuke có lẽ là biểu tượng của sự tự do và sức mạnh mà nó khao khát.
Naruto quay sang nhìn *Sasuke, ánh mắt đầy kinh ngạc và một nỗi đau mới nhận ra. Lời phân tích của cô như một tia sáng rọi vào góc khuất tăm tối trong mối quan hệ cha con mà anh luôn tránh né. Anh luôn nghĩ Boruto chỉ nổi loạn vì thiếu thời gian của cha, nhưng chưa bao giờ đào sâu đến lớp nghĩa này – sự so sánh, sự tìm kiếm hình mẫu, và nỗi sợ bị thay thế trong tình cảm.
- Cậu... cậu nhìn thấy rõ quá. - Naruto thốt lên, giọng khàn đặc.
- Vì tôi là một người mẹ - *Sasuke đáp, giọng nhẹ nhàng.
- Và vì tôi hiểu những đứa trẻ thiếu thốn sự chú ý.
- Chồng tôi... *Naruto của tôi, cũng từng là một đứa trẻ như vậy. Anh ấy hiểu nỗi đau đó bằng xương bằng thịt, nên dù có trở thành Hokage, anh ấy luôn cố gắng hết sức để Menma không bao giờ cảm thấy như thế.
Cô nhìn Naruto, ánh mắt không còn là sự quan sát lạnh lùng, mà là sự cảm thông sâu sắc.
- Tôi không nói anh là một người cha tồi, Naruto. Anh đang gánh trên vai cả một ngôi làng. Nhưng trái tim của một đứa trẻ thì nhỏ bé và mong manh lắm. Nó không hiểu được những 'trách nhiệm lớn lao'. Nó chỉ biết rằng cha nó vắng mặt.
Im lặng tràn ngập giữa hai người. Tiếng gió thổi qua cửa sổ, mang theo hơi thở của làng Lá đang dần chìm vào bóng tối.
- Chúng ta sẽ gửi tụi nó đi làm nhiệm vụ. - Naruto nói, giọng đầy quyết tâm lẫn cay đắng.
- Như cậu nói, để mọi thứ lắng xuống. Và khi nó trở về... tôi sẽ cố gắng. Cố nói chuyện. Thực sự."**
- Đó là điều nên làm. Còn bây giờ...
*Sasuke gật đầu rồi quay người hướng về phía cửa.
- Tôi phải về với Menma. Nó vẫn còn hơi hoảng. Và chúng tôi còn phải chuẩn bị chuyển đến chỗ ở mới.
- Cảm ơn cậu, *Sasuke - Naruto nói, giọng chân thành.
- Cảm ơn vì đã bảo vệ Menma. Và... cảm ơn vì những lời vừa rồi.
*Sasuke khẽ gật đầu, không nói thêm gì, bước ra khỏi phòng.
Trên đường về nhà Sakura, trong lòng *Sasuke dâng lên một cảm giác phức tộp. Cô thương cảm cho Boruto – một đứa trẻ đang lạc lõng giữa kỳ vọng và sự thờ ơ. Cô lo lắng cho Menma – liệu ánh mắt nghi ngờ ấy có còn lặp lại? Và cô cũng thấy một nỗi buồn mơ hồ cho chính Naruto của thế giới này – người đàn ông mắc kẹt giữa quá nhiều trách nhiệm, đến nỗi đánh mất kết nối với đứa con trai mang tên mình.
Căn nhà của Sakura rộng rãi, ngăn nắp và thoáng mùi sách mới, thuốc sát trùng nhẹ và hương hoa anh đào từ túi thơm trong phòng khách.
Menma, sau những giờ phút hoảng loạn ban đầu, giờ đã mở to đôi mắt đen láy đầy tò mò. Cậu bé như một con mèo con, lần theo các kệ sách cao chót vót, ngón tay nhỏ xíu chỉ vào những mô hình giải phẫu cơ thể người bằng nhựa trong suốt, những bộ xương thu nhỏ, và vô số cuốn sách y học dày cộm.
- Woa...
Menma thốt lên, mặt gần như dán vào tủ kính trưng bày một mô hình tim người có thể tháo rời từng ngăn.
- Cô Sakura, cái này là trái tim thật ạ?
Sakura cười khúc khích, mở tủ kính lấy mô hình ra, lấy trái tim mà cậu bé đã chỉ vào.
- Không phải đâu, nhưng nó giống y như thật. Đây là để nghiên cứu cấu tạo bên trong cơ thể người đó, Menma.
- Con muốn xem! Cho con cầm với! - Menma giơ hai tay lên, ánh mắt lấp lánh đầy háo hức.
*Sasuke đứng sau, khẽ mỉm cười khi thấy con trai đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô cảm ơn sự chu đáo của Sakura – căn phòng dành cho hai mẹ con được dọn dẹp gọn gàng, có thêm một chiếc giường tầng nhỏ cho Menma, và trên bàn học nhỏ xíu còn bày sẵn vài món đồ chơi và gấu bông.
- Đây là quà chào mừng của cô dành cho trợ lý nghiên cứu nhí.
Sakura đưa cho Menma một bộ đồ chơi y tế nhỏ xinh: một ống nghe đồ chơi bằng nhựa, một chiếc "kim tiêm" mềm, vài miếng "băng gạc" vải.
Menma vui mừng khôn xiết, lập tức đeo ống nghe lên cổ, mặt tỏ ra vô cùng nghiêm túc.
- Bệnh nhân! Con cần bệnh nhân để khám bệnh!
Hai người phụ nữ nhìn nhau cười trước sự ngây ngô của đứa trẻ. Uchiha *Sasuke đành ngồi xuống ghế sofa, vẫy vẫy tay về phía con mình.
- Vậy bác sĩ Menma, mẹ là bệnh nhân của con nhé.
- Rõ!
Menma chạy bước tới, đặt ống nghe nhựa lên ngực áo *Sasuke, vẻ mặt chăm chú lắng nghe dù chẳng có âm thanh gì.
- Ừm... tim mẹ đập rất khỏe! Nhưng... - Cậu bé nhíu mày giả vờ suy nghĩ.
- Mẹ có hơi thiếu Vitamin C! Cần ăn nhiều cam và... kẹo!
*Sasuke bật cười, một nụ cười hiếm hoi rạng rỡ sau cả buổi tối họp căn thẳng của hôm nay
- Bác sĩ Menma, ai bảo ăn kẹo là có Vitamin C vậy?
- Thì... - Menma ngượng nghịu, biết mình vừa lộ ý định đòi kẹo.
- Ăn kẹo vui thì sẽ khỏe bệnh! Với lại...
Cậu bé ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời đầy tự hào.
- Mai mốt con sẽ làm bác sĩ y nhẫn giỏi như cô Sakura! Con sẽ miễn dịch với mọi vi khuẩn, kể cả vi khuẩn trong kẹo! Nên ăn kẹo sẽ không sao hết!
- Ha ha ha ha!
Sakura phá lên cười, ôm bụng cười đến chảy nước mắt.
- Đúng là con trai của cậu rồi, *Sasuke! Lý luận 'bá đạo' không kém ai!
*Sasuke cũng cười ngặt nghẽo, vừa lau nước mắt vừa kéo Menma vào lòng, hôn lên mái tóc đen mềm mại.
- Đồ quỷ nhỏ. Lý do nào cũng nghĩ ra được.
Khoảnh khắc ấy tràn ngập tiếng cười, ấm áp và nhẹ nhàng trong căn phòng nhỏ. Sakura nhìn hai mẹ con, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác êm dịu lạ thường. Căn nhà rộng lớn, yên tĩnh của cô bỗng tràn ngập sức sống bởi tiếng cười trẻ thơ và sự hiện diện của một người bạn thân thiết.
Một thoáng cảm giác về "gia đình" – thứ mà cô đã chủ động lựa chọn từ bỏ để toàn tâm cho sự nghiệp y thuật và sự tự do cá nhân – chợt lướt qua, không đau đớn, mà chỉ là một sự nhận biết dịu dàng, pha chút tò mò về một con đường đời khác.
Đêm xuống. Menma sau một ngày dài đầy biến động và khám phá đã ngủ thiếp đi trên chiếc giường tầng trên, tay vẫn ôm khư khư chiếc ống nghe đồ chơi. *Sasuke đành phải nhẹ nhàng tháo nó ra, đắp chăn kín cho con, rồi khẽ hôn lên trán cậu bé.
Cô bước đến bên cửa sổ phòng khách. Sakura đã về phòng riêng sau một hồi trò chuyện thân mật như hai chị em. Họ đã nói về cuộc sống độc thân đầy tự do của Sakura, về những chuyến công tác đến các vùng đất xa lạ, về niềm vui được tự quyết định mọi thứ mà không cần bàn bạc với ai.
*Sasuke lắng nghe, thấy mình trong đó – hình bóng của *Sakura, người bạn thân nhất ở thế giới cô kia, cũng là một phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và hạnh phúc theo cách riêng của cô ấy. Cô cảm thấy một sự đồng điệu sâu sắc.
Nhưng khi chỉ còn một mình trong đêm tĩnh lặng, nỗi nhớ ùa về như thủy triều.
Qua khung cửa sổ, làng Lá trải ra dưới ánh đèn vàng ấm áp, những con phố yên tĩnh, tòa tháp Hokage sừng sững ở phía xa. Khung cảnh quen thuộc, nhưng lại xa lạ.
Đây không phải ngôi làng của cô. Không có ngôi nhà gỗ nhỏ ven rừng mà cô và *Naruto cùng nhau dựng nên, nơi có tiếng nước suối chảy róc rách ngay sau vườn, có chiếc võng đong đưa dưới gốc cây lớn mà *Naruto hay nằm ngủ trưa.
Cô nhớ hơi ấm của chồng. Nhớ cái ôm vụng về nhưng chặt đến nghẹt thở sau mỗi lần cô đi công tác về. Nhớ giọng cười ồn ã, vang khắp nhà mỗi khi anh chơi đùa với Menma. Nhớ đôi bàn tay thô ráp nhưng vô cùng dịu dàng khi anh vuốt tóc cô, khi anh ôm cô vào lòng trong những đêm đông giá rét.
- Chờ em nhé, Naruto, - cô thì thầm vào không trung, giọng khẽ run.
- Cả con trai anh cũng đang cố. Và em... sẽ cố hết mình để về cùng anh.
Một cơn gió đêm lùa qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh.
*Sasuke khoác chặt hơn chiếc áo choàng trên người – một chiếc áo mượn tạm của Sakura, mang mùi hương dịu nhẹ khác hẳn mùi gỗ thông và nắng ấm quen thuộc ở nhà mình. Cô nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng ra âm thanh tiếng *Naruto đang ngáy khò khò trong phòng bên, tiếng lật trang sách của anh khi nghiên cứu hồ sơ Hokage khuya, hay thậm chí là tiếng anh vấp ngã loảng xoảng trong bếp khi cố nấu mì ramen lúc nửa đêm.
Nhưng chỉ có sự im lặng.
Nỗi nhớ không chỉ là cảm xúc. Nó là một sự trống vắng vật lý trong lồng ngực, một cảm giác mất mát nhức nhối. Cô lo lắng cho chồng mình.
*Naruto của cô giờ đang một mình chăm sóc một Sasuke bị thương nặng từ thế giới khác. Anh có đang lo lắng đến phát điên không? Có đang tự trách mình vì đã không bảo vệ được vợ con? Anh có nhớ cô và Menma như cô đang nhớ anh không?
Một giọt nước mắt nóng hổi, lặng lẽ lăn trên má. *Sasuke nhanh chóng lau đi, hít một hơi thật sâu. Cô không được phép yếu đuối. Menma đang cần cô mạnh mẽ. Và họ phải tìm được cách về nhà. Đó là nhiệm vụ duy nhất, là ngọn đèn dẫn đường trong đêm dài xa lạ này.
Cô quay lưng lại khung cửa sổ, ánh mắt kiên định trở lại. Ngày mai, công việc nghiên cứu sẽ bắt đầu. Cô sẽ tìm ra con đường đưa con trai về với cha, và đưa chính mình về với vòng tay ấm áp của người chồng duy nhất trong lòng cô – *Uzumaki Naruto, mặt trời của thế giới cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store