QC - [ Rasru ] - Start and end
chương 13
13 – Gặp lại nhau
Buổi trưa hôm sau.
Jaehyuk vừa bước ra khỏi cổng ký túc xá thì đã thấy cái dáng quen thuộc đứng dựa vào xe, tay đút túi quần, môi cười thành một đường cong cực kỳ phiền phức nhưng... lại đẹp đến mức gây sát thương.
Kwanghee giơ tay lên:
– Bé tới rồi kìa.
Jaehyuk liếc anh:
– Anh đứng đây lâu chưa?
– Lâu đủ để nhớ em thêm chút nữa. – Kwanghee nháy mắt.
Jaehyuk thở mạnh một hơi:
– Anh đừng có nói mấy câu đó trước cổng ký túc. Người ta nhìn kì lắm.
– Ờ, vậy để vô xe anh nói. – Kwanghee mở cửa phụ cho cậu.
Jaehyuk:
"... Em thua anh luôn rồi đó."
Trong xe, chưa kịp thắt dây an toàn, Jaehyuk đã nghe câu hỏi bất ngờ:
– Khuya nhắn anh trước thích không?
– KHÔNG! – Cậu phản xạ ngay lập tức.
– Ờ, anh biết mà. – Kwanghee gật đầu, rất nghiêm túc trong đúng 2 giây.
– Bé thích lắm nên mới đỏ tai vậy nè.
– Anh nhìn đường giùm cái!!
– Anh nhìn em trước. Cho công bằng.
Jaehyuk suýt bật khóc vì tức.
Đến quán ăn, vừa ngồi xuống, phục vụ đưa menu. Jaehyuk chưa kịp mở miệng thì Kwanghee đã nói:
– Bé ăn gì? Bé thích gì anh gọi cho.
– Em tự gọi được!
– Không đâu, bữa nay bé đáng yêu, anh cưng bé tí.
– Anh bớt nói mấy chữ đó lại đi được không?!
Kwanghee chống cằm nhìn cậu, ánh mắt cong như đang cười:
– Bé dễ xấu hổ quá, anh nhìn cái là biết liền.
– Biết rồi thì đừng nói nữa! – Jaehyuk cụp mắt xuống menu.
– Nhưng mà... trêu em vui lắm.
Jaehyuk dằn menu xuống bàn:
– Vui gì mà vui? Anh coi em là con nít hả?
Kwanghee ngả lưng ra ghế, giọng trầm xuống nhưng nụ cười vẫn còn nguyên:
– Không.
– Anh coi em là người khiến anh muốn nhìn mỗi ngày.
Jaehyuk:
"... ... ..."
Trời đất ơi.
Đúng là không thể nói chuyện bình thường với con người này.
Trong lúc chờ món, Kwanghee lại nghiêng người về phía cậu, giọng nhỏ nhưng đủ để Jaehyuk nghe rõ mồn một:
– Ờ mà... tối qua bé ngủ có mơ anh không?
– KHÔNG!!!
– Anh có mơ em nè. Mơ em nắm tay anh trước luôn.
– Chắc tại bé nhớ anh quá.
– ANH IM GIÙM EM MỘT PHÚT ĐƯỢC KHÔNG?!
– Không được. Im thì anh nhớ bé hơn.
Jaehyuk úp mặt xuống bàn, tay che nửa mặt, tai đỏ đến mức muốn bốc cháy.
Nhân viên đem nước ra còn nhìn cậu như thể *"bạn ổn không"*.
Kwanghee thì ngồi cười, nhìn cái đầu cúi gằm của cậu mà ánh mắt đầy cưng chiều.
– Bé, ngẩng lên coi. Anh không trêu nữa.
Jaehyuk ngẩng lên thật... và ngay khoảnh khắc đó, Kwanghee chìa ly nước đến sát mặt:
– Uống nước đi kẻo đỏ quá người ta tưởng anh bắt nạt em.
– Anh ĐANG bắt nạt em á!!!
Kwanghee cười nhỏ, lắc đầu:
– Không đâu.
– Anh chỉ thương bé quá nên chọc hoài không chán.
Jaehyuk cắn môi, muốn cãi mà... cãi không lại.
Cậu quay mặt đi, nhưng trong lòng lại mềm như marshmallow nướng lửa nhỏ.
Kwanghee nhìn thấy hết.
Anh chỉ nghĩ:
Hôm nay còn đáng yêu hơn hôm qua.
Chắc anh trêu bé hoài luôn quá.
Ăn xong, cả hai bước ra cửa quán. Trời trưa nắng nhẹ, ngoài đường sinh viên đông nghịt. Jaehyuk vừa đi vừa liếc trái liếc phải, cảnh giác như thể chỉ cần sơ sẩy là ai cũng biết cậu vừa đi ăn với Kwanghee vậy.
Kwanghee nhìn thấy phản ứng đó thì bật cười:
– Bé làm gì mà nhìn như đi trốn nợ vậy?
– Không có! – Jaehyuk bực bội nhỏ tiếng. – Đông người quá thôi.
– Ờ, đông người... – Kwanghee gật gù.
Rồi không báo trước, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Jaehyuk.
Jaehyuk giật nảy cả người:
– A-Anh làm gì vậy?!
– Dẫn bé qua đường. Nguy hiểm lắm, xe chạy nhiều.
– Em tự đi được!
– Không. Lỡ em vấp cái là té vô anh thì sao?
– Té vô anh thì... thì sao?!
Kwanghee nheo mắt, cúi sát bên tai cậu:
– Thì anh vui chứ sao.
Jaehyuk suýt cắn lưỡi vì xấu hổ.
Cậu cố kéo tay ra nhưng Kwanghee giữ chặt, không quá mạnh, nhưng cũng không thả. Người xung quanh thì đang đi qua đi lại, ai cũng bận rộn... chỉ có mỗi Jaehyuk là căng thẳng như đi thi đại học.
– Buông ra đi! Người ta nhìn bây giờ!
– Nhìn thì nhìn. – Kwanghee tỉnh queo. – Anh có làm gì xấu đâu.
– Nắm tay giữa đường mà không xấu?!
– Không xấu. – Kwanghee đáp ngay. – Anh nắm tay người anh thích mà.
Jaehyuk đứng hình mất 2 giây.
Cái quái gì vậy trời.
Ai cho anh nói thẳng vậy hả?!
Kwanghee nhìn gương mặt đỏ lên từng chút của cậu, khóe môi cong thành nụ cười đắc ý.
– Bé, đỏ tai kìa.
– KHÔNG CÓ ĐỎ!!!
– Nè, anh nhìn kỹ thấy đỏ mà... – Anh còn dí mặt lại gần hơn.
Jaehyuk hoảng loạn lùi nửa bước, giật tay lại.
Nhưng vừa rút ra xong thì một chiếc xe máy chạy sát qua, khiến cậu giật mình. Kwanghee nhanh như chớp lại nắm tay kéo cậu vào gần mình.
Thế là... hai người đứng sát nhau hơn trước gấp đôi.
Kwanghee cúi xuống nhìn Jaehyuk trong khoảng cách chưa tới một gang tay, giọng thấp đi:
– Thấy chưa? Buông ra nguy hiểm mà.
Jaehyuk lí nhí, không dám nhìn vào mắt anh:
– ... Em ghét anh quá.
– Anh biết. – Kwanghee cười khẽ. – Bé ghét mà vẫn để anh nắm tay hoài nè.
Jaehyuk không nói được gì, chỉ cúi đầu bước nhanh, tai đỏ từ đỏ chuyển sang... đỏ sậm.
Kwanghee vẫn ung dung đi bên cạnh, tay không hề buông, miệng thì liên tục cười như đang giữ báu vật trong tay.
Trong lòng anh chỉ có một câu:
Hôm nay nắm tay bé ngoài đường... vui dữ.
rascal.
Bé ơi.
ruler
Gì nữa...?
rascal
Khi nào đi chơi tiếp đi.
ruler
Không.
Ba giây sau, màn hình hiện tin nhắn mới.
rascal
Sao dạ? Bé hết thích anh rồi hả?
ruler
Không phải...
Em bận òi.
rascal
Bận nhìn anh trong mơ hả?
ruler
Anh im giùm!
Em bận thật mà...
rascal.
Bận gì kể anh nghe coi. Anh sắp xếp được hết.
ruler
Không kể!
Để em xem thời gian sao đã nha.
Ba chấm hiện lên liên tục. Rõ ràng bên kia đang cười tới mức không gõ nổi chữ.
rascal.
Vậy là... bé muốn đi chơi tiếp đúng không?
ruler
... Không biết.
rascal
Lần nào "không biết" là lần đó đồng ý hết trơn.
Thương gì đâu.
Jaehyuk cắn môi, mặt đỏ đến mức muốn chui xuống gầm giường.
ruler
Mai em báo.
Giờ ngủ đây
rascal
Ừ bé ngủ đi.
Nhớ báo sớm, anh sốt ruột lắm.
ruler
Ai kêu anh sốt ruột đâu...
rascal
Ai kêu bé dễ thương đâu.
ruler
Anh ngủ đi.
rascal
Ngủ liền.
Mơ bé liền.
Jaehyuk tắt điện thoại ngay lập tức.
Nhưng cái cười ngốc trên mặt thì tắt không nổi.
---
Jaehyuk tắt điện thoại, vùi đầu vào gối, hai chân đá loạn xạ như cún nhỏ bị chọc trúng chỗ nhột.
Cậu nghĩ tin nhắn cuối "Anh ngủ đi." của mình đủ lạnh để Kwanghee... ngủ thật.
Nhưng bên phía Kwanghee?
Không hề.
Kwanghee đang nằm dài trên giường, đèn phòng bật mờ, mái tóc ướt sau khi tắm xong còn chưa kịp sấy.
Điện thoại thì anh ôm sát ngực, như thể chỉ một cái lăn người là rơi mất.
Màn hình vẫn sáng, dừng ở tin nhắn:
"Mai em báo. Giờ ngủ đây."
Kwanghee bật cười nhỏ, giọng khàn mềm vì mệt nhưng đôi mắt thì sáng hơn cả đèn phòng.
– Bé này... dễ thương quá trời...
Anh vuốt nhẹ màn hình, như thể có thể chạm vào Jaehyuk thật.
Nếu Jaehyuk biết được cảnh này chắc xấu hổ chết luôn.
Điện thoại rung.
Chẳng phải tin nhắn mới — chỉ là thông báo linh tinh.
Nhưng Kwanghee vẫn bật dậy, phản xạ nhanh y như chờ tin nhắn người yêu.
Thấy không phải Jaehyuk, anh thở ra, rồi lại cười:
– Bé không biết bên này anh đợi tin bé tới vậy đâu ha...
Anh lăn sang một bên, tay vẫn ôm máy, bật màn hình lên lại xem... đoạn chat từ đầu đến cuối.
Tới tin "Không biết." thì anh bật cười lần hai:
– Không biết cái gì... muốn đi chơi với anh thấy rõ.
Tới câu "Anh ngủ đi." thì anh mím môi, mắt cong lên:
– Bé giận giả bộ chứ thương anh chết.
Rồi anh tựa đầu vào gối, vẫn ôm điện thoại sát ngực:
– Để coi mai bé nhắn mấy giờ...
– Nhắn chậm chút là anh qua ký túc kéo ra đó nha.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ có giọng anh trầm ấm thấp nhẹ vang lên:
– Bé ơi... bé biết không...
– Anh ngủ không nổi luôn.
Và đúng như vậy, Kwanghee nằm đó, lăn qua lăn lại, ôm điện thoại suốt cả đêm, miệng thì cười như thằng điên được trúng số.
Còn Jaehyuk... nằm ở phòng bên ký túc, chùm chăn kín đầu, hoàn toàn không biết rằng chỉ với vài tin nhắn ngắn ngủn, cậu đã làm một alpha trội... mất ngủ luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store