QC - [ Rasru ] - Start and end
Chương 12
12 – Trên đường về ký túc xá
Kwanghee vẫn đứng cười tủm tỉm suốt đoạn đường ra bãi xe, còn Jaehyuk thì cứ im lặng bước nhanh hơn nửa bước, tai đỏ như mới bị bỏ vào lò nướng.
Khi cả hai ngồi vào xe, cửa vừa đóng lại, không gian nhỏ hẹp lập tức khiến Jaehyuk cảm thấy... nguy hiểm. Kwanghee liếc nhìn một cái thôi mà cậu đã quay mặt sang bên cửa sổ.
– Giận anh hả? – Kwanghee hỏi, giọng nghiêng nghiêng như đang cố nén cười.
– Không có giận! – Jaehyuk gắt nhẹ, tay siết chặt dây an toàn.
– Chỉ là... ai nói mấy câu đó giữa chỗ đông người vậy trời.
– Ủa thì anh nói nhỏ mà. – Kwanghee nhún vai, tay đặt lên vô-lăng. – Với lại anh thấy em dễ thương quá, không trêu thì... chịu không nổi.
Jaehyuk bặm môi, lí nhí:
– Anh lúc nào cũng nói mấy chuyện linh tinh.
Xe lăn bánh khỏi bãi, chạy chậm theo con đường sáng đèn chiều muộn. Mặc dù trong đầu đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng Jaehyuk vẫn liếc sang người bên cạnh. Chiếc áo sơ mi trắng vừa lái xe vừa xắn tay lên đến tận khuỷu; đường gân cổ tay khi xoay vô-lăng nhìn... hút mắt đến khó chịu.
Kwanghee bắt gặp cái liếc đó ngay lập tức.
– Nhìn gì anh dữ vậy? Thích anh rồi đúng không?
– Anh tập trung lái xe giùm cái! – Jaehyuk quay phắt đi.
– Nhưng mà anh cũng đang tập trung... tập trung coi em có nhìn anh không.
– Đồ phiền phức!
Kwanghee cười sảng khoái, rồi bất ngờ vươn tay sang, chạm nhẹ vào đầu ngón tay Jaehyuk đang đặt trên đùi.
– Nãy em nắm tay trong rạp phim... cũng không rút ra nữa.
– Em... em sợ anh kéo mạnh đau tay em! – Jaehyuk chống chế.
– Ờ, lý do nghe hợp lý ghê. – Kwanghee gật gù, rõ ràng là không tin nửa chữ.
Đèn đỏ. Xe dừng lại.
Kwanghee xoay người một chút, nghiêng đầu nhìn Jaehyuk đầy ý trêu chọc nhưng giọng thì lại dịu xuống bất ngờ:
– Bé... nãy giờ anh trêu thôi. Nhưng mà... hôm nay vui lắm.
– Hôm nay... em để cho anh nắm tay trước, anh thích lắm.
Jaehyuk khựng lại, bàn tay hơi siết chặt.
Không hiểu sao nghe câu đó xong, tim cậu lại mềm nhũn ra một chút.
– ... Ừm. Nhưng mà anh đừng nói linh tinh nữa.
Kwanghee cười nhẹ, lần này không phải kiểu cười chọc phá mà là thứ gì đó rất ấm, rất thật.
– Rồi, anh hứa. Từ giờ tới khi về ký túc xá... anh không trêu em nữa.
Hai phút sau.
– Bé, cho anh hỏi cái này, nghiêm túc luôn.
– Cái gì?
– Lúc em đỏ mặt trong rạp... là tại phim hay tại anh?
– ANH KHÔNG PHẢI HỨA LÀ KHÔNG TRÊU EM NỮA À?!
– Ờ... anh quên.
Jaehyuk đập nhẹ vào vai anh một cái, miệng bực mà tim thì đập mạnh đến phát mệt.
Khi xe dừng trước ký túc xá, gió chiều thổi qua mang theo mùi lá cây ẩm ướt. Jaehyuk tháo dây an toàn, vừa mở cửa thì tay bị kéo lại.
Kwanghee, vẫn ngồi trong xe, ngước nhìn cậu, ánh mắt vừa nghịch vừa dịu:
– Bé.
– Hôm nay... em dễ thương quá trời. Mai anh dẫn em đi chơi tiếp được không?
Jaehyuk bối rối quay sang:
– Mai em bận. Với lại... đi gì mà đi hoài...
Kwanghee mỉm cười, bàn tay vẫn giữ khẽ cổ tay cậu:
– Không sao. Khi nào em rảnh... nói anh. Anh chờ.
Một câu đơn giản thôi, nhưng lại làm Jaehyuk nghẹn một nhịp.
Cậu gật nhẹ, rồi giật tay ra thật nhanh, bước xuống xe:
– Tạm biệt... về cẩn thận.
Cửa xe đóng lại. Jaehyuk xoay lưng đi được ba bước thì nghe tiếng Kwanghee gọi lớn:
– BÉ...
– MAI EM BẬN THẬT HẢ?
Jaehyuk không quay lại, chỉ giơ tay lên làm dấu "đi đi!" rồi chạy vội vào ký túc, để mặc tiếng cười đuổi theo phía sau.
Kwanghee nhìn theo bóng cậu khuất dần sau cửa kính, cuối cùng mới thở dài một hơi... rồi cười tươi như tên vừa trúng số.
– Chết rồi... càng ngày càng nghiện bé mất.
ruler
Anh về chưa?
rascal.
Về rồi bé ơi. Mới tắm xong, đang nhớ em nè.
ruler
Anh nói chuyện gì kì vậy đó. Nhớ cái gì mà nhớ
rascal
Ủa chứ nắm tay người ta trong rạp phim xong là không nhớ hả?
Anh còn chưa hoàn hồn nè.
ruler
Đã nói là do anh giữ tay em không cho rút!!!
rascal
anh nhớ bé mà anh cũng yêu bé nữa
ruler
Anh bớt mấy câu linh tinh lại.Em ngủ đây.
rascal
Khoan đã bé.
ruler
Cái gì nữa?
rascal
Cho anh ngủ ngon cái đã.
ruler
Ngủ ngon.
rascal
Hôn 1 cái rồi ngủ ngon bé.
ruler
KHÔNG
rascal
Ờ vậy anh hôn nè: 😘
Rồi, bé khỏi hôn lại cũng được. Anh rộng lượng lắm.
ruler
Phiền quá anh ơi, em chặn anh giờ.
rascal
Chặn thử đi, mai anh ra trước cổng ký túc đứng đợi từ 6 giờ sáng.
Em mở cửa sổ là thấy anh liền.
ruler
Anh bị gì vậy???
rascal
Bị thích bé hơi nhiều.
ruler
Em ngủ đây.
rascal
Ừ ngủ đi bé.
Mơ đẹp nha.
Mơ... có anh càng tốt.
ruler
Anh im.
rascal
Rồi anh im.
Im mà vẫn nhớ bé quá.
Jaehyuk nằm trùm chăn kín đầu, vừa tức vừa đỏ mặt, cuối cùng chỉ biết úp điện thoại xuống giường mà đá chân liên tục trong im lặng.Gần 1 giờ sáng.
Jaehyuk lăn qua lăn lại trên giường, không ngủ nổi.
Mỗi lần nhắm mắt là y như rằng câu "Bị thích bé hơi nhiều"của Kwanghee lại vang lên trong đầu như tiếng chuông báo thức.
Cuối cùng, sau 15 phút vật lộn, cậu bật điện thoại lên, mở khung chat... rồi gõ một câu rất...
ruler
Anh ngủ chưa.
rascal
Anh chờ bé nhắn luôn nè. Sao vậy? Nhớ anh rồi hả?
ruler
Không có! Tại em... nghe ồn ở ngoài hành lang nên hỏi đại thôi.
rascal
Ờ, lý do nghe thuyết phục lắm nha.
Anh cũng đang nhớ bé nên chưa ngủ.
ruler
Anh đừng nói mấy câu đó khuya khuya được không...
rascal
Khuya nói mới thật chứ bé.
Nói ban ngày em chạy mất dép thì sao .
rascal
Bé.
Giờ này nhắn anh... là nhớ anh thiệt đúng không?
ruler
... Không biết.
rascal
Không biết" mà khuya 1 giờ nhắn anh trước hả?
Dễ thương quá bé ơi.
ruler
Anh im đi, em ngủ thiệt đây.
rascal.
Ngủ đi bé.
Mai anh dẫn đi ăn trưa.
Nếu em muốn.
ruler
... Mai tính sau. Ngủ đây.
rascal
Ngủ ngon bé.
Anh mơ thấy em trước đó.
Jaehyuk tắt màn hình ngay lập tức, nhưng nụ cười thì không tắt được.
Cậu chùm chăn kín đầu, đá chân liên tục như một con mèo bị chạm đúng chỗ ngứa, rồi thì thầm trong bóng tối:
– Đồ phiền phức... sao đáng ghét quá vậy...
Mà trong lòng thì lại mềm như nước.
________________________________________________
sốp sửa lại phần text fic của nhân vật từ jaehyuk thành ruler nha các nhân vật khác cũng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store