ZingTruyen.Store

QC - [ Rasru ] - Start and end

chương 14

qcpnhzzwhy_chy


14 – Mất ngủ vì bé

Sáng hôm sau.

Jaehyuk tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức quen thuộc. Cậu với tay tắt máy, lăn người thêm một vòng, chôn nửa mặt vào gối.

Não còn mơ mơ màng màng, nhưng thứ đầu tiên hiện lên lại là...

Kwanghee.

Giọng nói, nụ cười, câu "Anh nắm tay người anh thích mà" hôm qua như replay nguyên đoạn.

Jaehyuk kéo chăn lên che kín mặt.

– ... Điên thật.

Nhưng tay thì đã với lấy điện thoại từ lúc nào.

Màn hình sáng lên.

Không có tin nhắn mới.

Jaehyuk chớp mắt, nhìn chằm chằm vào khung chat rascal.

Anh nói "nhớ báo sớm, anh sốt ruột" mà.

Cậu cắn môi, lưỡng lự vài giây... rồi gõ.

ruler
Dậy chưa?

Gửi xong, Jaehyuk mới hoảng hồn.

– Chết... mình nhắn trước luôn rồi?!

Cậu úp điện thoại xuống gối, tim đập thình thịch.

Ba giây.

Năm giây.

Chưa đầy mười giây sau — điện thoại rung mạnh.

rascal
Dậy rồi.

Bé vừa nhắn là anh tỉnh liền.

Jaehyuk ngồi bật dậy trên giường.

– ... Hả?

ruler
Anh dậy sớm vậy?

rascal
Anh có ngủ đâu.

Jaehyuk khựng lại.

ruler
... Sao vậy?

Bên kia im lặng đúng vài giây.

Rồi tin nhắn hiện lên.

rascal
Tại bé đó.

Jaehyuk đỏ mặt ngay tức khắc.

ruler
Liên quan gì em?!

rascal
Bé nhắn "ngủ đi" xong là anh nằm ôm điện thoại cười hoài.

Ngủ sao nổi.

Jaehyuk ôm mặt.

– Trời ơi...

ruler
Anh đừng có nói mấy cái đó buổi sáng!!!

rascal
Sáng càng nhớ bé hơn.

Jaehyuk định gõ "anh im đi" như thường lệ.

Nhưng ngón tay dừng lại.

Cậu nhìn lại tin "Anh có ngủ đâu" một lần nữa.

Ngực mềm xuống một chút.

ruler
... Vậy anh có mệt không?

Bên kia.

Kwanghee đang đứng trong bếp, cà phê còn chưa pha xong.

Đọc được câu đó, anh đứng yên mất hai giây.

Rồi cười.

Cười đến mức phải tựa tay lên bàn.

rascal
Có.

Nhưng bé hỏi vậy là anh hết mệt liền.

Jaehyuk cắn môi, tim đập nhanh.

ruler
Anh tự lo cho mình chút đi.

rascal
Ừ.

Nhưng anh thích bé lo cho anh hơn.

Jaehyuk:

"... ... ..."

Cậu vùi mặt vào gối lần nữa, tai đỏ rực.

ruler
Em đi học đây.

rascal
Ừ bé đi cẩn thận.

Ra đường nhớ nhìn xe.

rascal
Và nhớ anh.

ruler
KHÔNG CÓ NHỚ!!!

rascal
Ừ.

Không nhớ mà nhắn anh trước.

Jaehyuk tắt màn hình cái rụp.

Nhưng khóe môi lại cong lên lúc nào không hay.

Giờ trưa.

Jaehyuk vừa tan tiết thì nhận ra mình... không tập trung nổi. Cả buổi học, đầu óc cứ lơ lửng mấy câu:

"Anh có ngủ đâu."
"Bé hỏi vậy là anh hết mệt liền."

Cậu thu dọn sách vở chậm hơn mọi ngày, vừa đi vừa nhìn điện thoại.

Không nhắn nữa.

Nhưng... cũng không nhắn.

Ra khỏi toà nhà, gió thổi nhẹ, nắng không gắt. Jaehyuk đang định rẽ qua căng-tin thì thấy một dáng người đứng gần cổng trường.

Áo thun tối màu, tay đút túi quần, dáng cao dựa hờ vào lan can.

Kwanghee.

Jaehyuk khựng lại.

Tim đập thình một cái.

Kwanghee cũng vừa ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa đám sinh viên đông đúc.

Kwanghee cong môi cười trước.

– Bé.

Chỉ một tiếng thôi mà Jaehyuk đã thấy tim mình mềm ra.

– ... Sao anh ở đây? – Cậu bước lại gần, giọng nhỏ hơn bình thường.

– Qua coi bé ăn trưa chưa. – Kwanghee nghiêng đầu. – Tiện thể coi bé ngoài đời có đáng yêu hơn trong tin nhắn không.

– Anh đừng có nói mấy câu đó chỗ đông người...

Jaehyuk lầm bầm, nhưng không lùi lại.

Kwanghee nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt hơi chậm.

– Bé.

– Gì nữa...

– Anh mệt thật đó.

Jaehyuk ngẩng lên nhìn anh kỹ hơn.

Quầng mắt hơi sậm.

Giọng trầm khàn hơn hôm qua.

Không phải nói đùa.

– ... Anh không ngủ thiệt hả?

– Ừ. – Kwanghee cười nhẹ. – Nằm nghĩ coi bé khi nào nhắn.

Jaehyuk siết quai balo trong tay.

Cảm giác lạ lắm. Không phải ngượng... mà là gì đó mềm mềm ngay ngực.

– Vậy... – Cậu hít một hơi. – Anh ăn trưa chưa?

Kwanghee hơi sững.

– Chưa.

– ... Đi ăn đi. – Jaehyuk nói rất nhanh, rồi quay mặt đi trước. – Em cũng chưa ăn.

Kwanghee nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi cong lên rõ rệt.

Anh bước theo, giữ khoảng cách vừa đủ.

– Bé rủ anh đó hả?

– Không có rủ. – Jaehyuk đáp liền. – Đi tiện thôi.

– Ừ. – Kwanghee gật đầu. – Tiện mà anh vui ghê.

Hai người đi song song. Đông người, ồn ào, nhưng khoảng cách giữa họ lại rất gần.

Tới đoạn rẽ đông xe, Jaehyuk chậm lại một chút.

Kwanghee vừa định đưa tay ra như mọi lần thì...

Jaehyuk đã chủ động nắm lấy tay anh trước.

Không chặt. Không lâu.

Chỉ đủ để kéo anh sang bên đường an toàn.

– ... Xe nhiều. – Jaehyuk nói nhỏ, mắt nhìn thẳng phía trước.

Kwanghee đứng yên mất nửa giây.

Rồi tay anh khẽ siết lại.

– Bé.

– Gì nữa...

– Lần này là bé bắt nạt anh đó.

Jaehyuk giật tay ra ngay, tai đỏ rực:

– Em chỉ... kéo cho khỏi nguy hiểm thôi!

Kwanghee cúi xuống, giọng trầm hẳn:

– Ừ. Nhưng anh nhớ hoài rồi sao?

Jaehyuk không trả lời.

Nhưng bước chân cậu... chậm lại một chút, để Kwanghee đi kịp.

Và khoảng cách giữa hai người, không ai nói ra, nhưng đã tự nhiên thu hẹp lại rồi.

Kwanghee nhìn bàn tay vừa được nắm lúc nãy, lòng chỉ có một suy nghĩ:

Chắc anh mất ngủ thêm vài đêm nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store