ZingTruyen.Store

QC-[Guon]-Da9 and N1ght

14

qcpnhzzwhy_chy

14 '' em giận anh à ''

Sáng hôm sau, ánh nắng hắt nhẹ qua rèm cửa.

Hyeonjoon mở mắt trong trạng thái... khó chịu toàn thân. Cậu cau mày, xoay người một cái, bụng bầu nặng nề khiến cậu phải "hự" một tiếng.

Rồi theo phản xạ tự nhiên, cậu quờ tay sang bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc.

Chạm đúng vào ngực Minhyung.

Cậu lập tức... dụi đầu sát hơn, tay quàng qua eo anh siết nhẹ.

Ngủ thêm được vài giây thì não cậu bật lại:

Khoan đã.
Khoan.
Khoan.

Cậu giật mình bật dậy như lò xo:

"ỦA SAO Tao ÔM MÀY???"

Minhyung mở mắt ngái ngủ, giọng khàn dễ thương:

"Vợ... mới dậy hả?"

"AI LÀ VỢ MÀY???"

"...Hôm qua còn ôm anh như ôm phao."

"Đó là tối qua! Tối qua không tính!!"

Minhyung ngáp một cái:

"Em ôm anh trước mà."

"Tao ôm theo phản xạ! Bản năng! Tao đâu có muốn!"

"Vậy giờ muốn không?"

"KHÔNG!"

...

5 giây sau.

Hyeonjoon tự chỉnh lại gối, nằm xuống, kéo chăn, rồi quay qua nói nhỏ xíu:

"Mày lại sát lại đây đi."

"Em mới nói không muốn mà."

"Tao đổi ý. Sát lại."

Minhyung dịch sát. Cậu liếc anh:

"Sát nữa."

Minhyung ôm hẳn cậu vào lòng:

"Vậy được chưa?"

"Được... nhưng mày đừng có đắc ý quá."

Minhyung cười:

"Không đắc ý. Chỉ vui thôi."

"Đó! Mày vui là tao khó chịu."

"Anh khóc nè."

"Khóc đi."

"Anh khóc thiệt đó."

"...Thôi đừng khóc."

Hyeonjoon thở dài, tay xoa bụng:

"Con ơi, nhìn ba con kìa. Lớn xác mà mít ướt."

Minhyung bật cười khẽ, hôn lên vai cậu:

"Con giống ba, nên mới đáng yêu—"

"Ba nào???"

"Ba... là anh."

"Không! Con giống mẹ! Mẹ đẹp!"

"Ba cũng đẹp mà."

"Ba xấu tánh."

"Nhưng mẹ vẫn ôm ba nãy giờ."

"Đó là do... tao... thiếu hơi ấm thôi."

"Ừ, hơi ấm của ba."

"Không! Hơi ấm của... nhiệt độ phòng!"

Minhyung khẽ siết eo vợ:

"Nhiệt độ phòng biết ôm em chắc?"

Hyeonjoon cắn răng:

"Minhyung..."

"Hử?"

"Mày cho tao giận tiếp đi."

"Giận cũng được... nhưng anh vẫn ôm."

"...Ừm."

Cậu khó chịu, giận hờn, lầm bầm cả buổi...

Nhưng cái đầu thì vẫn tựa lên ngực Minhyung như nam châm hút sắt.

Còn Minhyung thì vuốt nhẹ sống lưng vợ, cười nhỏ:

"Em muốn ăn gì sáng nay?"

Hyeonjoon nghĩ một chút:

"ừm ."

"Nghĩ xong chưa vợ?"

"Tao đang giận. Đừng gọi vợ."

"Rồi rồi, bé mèo bầu."

"...mày chạy nhanh đi chuẩn bị xe đi."

"Đi liền."

Minhyung bật dậy đi chuẩn bị.

Hyeonjoon nằm lại trên giường, ôm gối, lẩm bẩm:

"...giận nữa hay hết giận ta...? Thôi giận thêm chút nữa cũng được... cho nó biết tay."

Nhưng miệng lại cong lên một chút.

Minhyung chuẩn bị xe xong, đứng tựa vào cửa phòng, nhìn Hyeonjoon đang từ từ bước ra với bụng bầu lắc lư.

"Đi từ từ thôi em."

"Biết rồi, nói hoài."

"Anh sợ em té."

"Té hay không là do cái sàn chứ không phải do anh. Anh đứng đó lo thì cái sàn nó cũng không thương anh đâu."

Minhyung bật cười bất lực.

Hyeonjoon thì vừa đeo khẩu trang vừa cà khịa:

"Mai mốt vào phòng sinh, mày đứng nhìn thôi chứ đừng nói nhiều. Nghe mày nói chắc tao đẻ lâu thêm nửa tiếng."

"Anh nói để em bình tĩnh."

"Không, anh nói làm tao muốn đạp cái giường sinh."

Trên đường đi ăn sáng

Minhyung lái xe, còn Hyeonjoon ngồi cạnh, chân đung đưa liên tục.

"Mày lái chậm thôi, tao mà sốc bụng cái là tao chửi à."

"Anh đang đi 20 km/h rồi đó."

"Vậy giảm còn 15 đi."

"15 thì... xe đạp nó vượt mình luôn đó em."

"Vậy tốt. Đua làm gì?"

Minhyung thở dài.

Một phút sau—

"Ê Minhyung."

"Hử em?"

"Mày thấy không, tao hiền với mày lắm rồi đó."

"...Chỗ nào?"

"Chỗ tao chưa đòi ly hôn sáng nay."

Minhyung suýt thắng gấp.

Ở quán ăn

Hyeonjoon gọi khá là nhiều 

Minhyung nhíu mày:

"Em ăn nhiều vậy nổi không?"

"Tao ăn cho hai người mà. Hay mày nghĩ tao ăn cho... ba?"

"Không anh đâu có—"

"Mày nói tao mập hả?"

"Anh không—"

"Mày nói tao tham ăn?"

"Không! Em đẹp! Em ăn dễ thương! Em ăn đáng yêu!"

"...Ừ, vậy lấy thêm miếng chanh."

Minhyung cầm chanh.

Hyeonjoon nhìn nhìn:

"Nhìn mặt mày vô dụng ghê... vắt trái chanh còn chậm."

"Anh vắt nhẹ để không bắn trúng em..."

"Không sao. Bắn trúng mày thì tao vui hơn."

Sau khi ăn xong

Hai người đi ra xe. Minhyung mở cửa phụ cho Hyeonjoon.

Nhưng Hyeonjoon đứng nhìn anh từ đầu tới chân, khoanh tay:

"Minhyung, tao hỏi cái này nghiêm túc."

"Em hỏi đi."

"Mày có bị chạm dây thần kinh nào không?"

"...Sao em hỏi kỳ vậy...?"

"Thì mày suốt ngày cười cười, chiều tao, lo cho tao... tao hỏi cho chắc thôi, coi có cần đưa đi khám không."

Minhyung bật cười:

"Anh chiều em vì em là vợ anh."

"Thấy chưa, đó! Câu đó là câu của người chạm dây đó!"

"Trời ơi..."

Trên xe, về đến bệnh viện tái khám nhỏ

Hôm nay chỉ kiểm tra nhanh về huyết áp và nước ối.

Trước khi vào phòng, Minhyung nhẹ nhàng đỡ tay vợ.

Hyeonjoon nhìn xuống tay anh, rồi nói nhỏ:

"Ê, buông ra."

"Anh đỡ em mà—"

"Buông ra. Người ta nhìn tưởng mày biết điều thật á."

"..."

"Không để người ta hiểu lầm."

"Hiểu lầm gì?"

"Hiểu lầm tao thương mày quá."

Minhyung hít sâu:

"Nhưng em thương anh mà."

"Không. Tao thương mày... vào buổi tối. Ban ngày là hết hạn."

Trong phòng khám

Bác sĩ đo xong huyết áp, nhìn hai vợ chồng cười nhẹ:

"Hôm nay trông mẹ bé vui vẻ ha."

Hyeonjoon chỉ ngay sang Minhyung:

"Do cái này nè bác sĩ. Ổng lái xe như cụ non, sợ hơn tôi."

Minhyung thở dài:

"Em sợ sốc bụng mà."

"Ừ nhưng mày lái kiểu đó là tao muốn xuống xe đi bộ tới bệnh viện luôn."

Bác sĩ bật cười thành tiếng.

Ra khỏi bệnh viện

Minhyung rất nhẹ nhàng dắt Hyeonjoon ra bãi giữ xe.

Hyeonjoon lên xe trước, kéo dây an toàn, rồi quay sang:

"Minhyung..."

"Anh nghe."

"Mày đừng lo lắng nữa."

"Anh đâu lo—"

"Mày lo như đó là tao sắp đẻ con bò luôn vậy."

"..."

"Con là con người. Không phải con bò. Mày bình tĩnh đi."

Minhyung chống trán, nửa muốn cười nửa muốn khóc:

"Rồi em muốn anh làm sao...?"

"Im lặng, lái xe, nghe tao cà khịa. Vậy là ổn."

"...Dạ."

Hyeonjoon vênh mặt:

"Thấy chưa, đó! Tao nói câu gì là mày 'dạ' liền. Mày bị tao bỏ bùa á hả?"

"Anh bị em bỏ từ lâu rồi."

"Thấy chưa! Đó! Tự nhận luôn!"

Về tới nhà

Minhyung mở cửa, đỡ vợ xuống.

Hyeonjoon nhìn anh chằm chằm:

"Ê Minhyung."

"Hử?"

"Mày biết tao cà khịa mày vì sao không?"

"Sao?"

"Cho vui."

"..."

"Chứ thiệt ra... tao thương mày."

Minhyung mỉm cười, tim mềm như bún:

"Anh biết mà."

Hyeonjoon lập tức nhíu mày:

"Nhưng mày đừng có cười nhiều. Người ta nhìn tưởng tao phát đường cho mày ăn."

"..."

"Tao đi nằm đây. Muốn nói gì thì nói nhỏ thôi. Đồ đàn ông to xác."

Rồi cậu lật đật đi vào phòng, bụng lắc lư, miệng vẫn không quên cà khịa:

"Nhớ khóa cửa nha Minhyung, đừng để trộm vô... nó thấy mặt mày nó bỏ chạy á."

Minhyung đứng nhìn theo, thở dài... rồi bật cười.

Đúng là Hyeonjoon.
Mang thai tháng cuối nhưng cà khịa chồng vẫn là năng lực chủ đạo.

Buổi chiều, sau khi ăn xong, Hyeonjoon quyết định nằm dài trên sofa xem phim.
Một tay cầm remote, tay còn lại gác lên bụng bầu — kiểu rất ông hoàng, rất "ai phục vụ tui?"

Minhyung thì tất bật: lấy nước, lấy trái cây, chỉnh máy lạnh, kéo chăn... chạy tới chạy lui như một người giúp việc toàn thời gian.

Hyeonjoon nhìn mà chép miệng:

"Anh mà là robot thì tui cũng không ngạc nhiên đâu."

Minhyung dừng lại:

"Ý em là anh siêng quá hả?"

"Ý tao là mày... chạy vòng vòng như cái quạt."

"..."

Cậu bấm remote chuyển sang phim kinh dị.

Minhyung cau mày:

"Em lại xem phim kinh dị nữa? Không sợ ảnh hưởng tâm lý hả?"

"Tao không sợ."

"Nhưng con—"

"Con giống tao, không giống mày, nên không sợ."

Minhyung thở dài, ngồi xuống cạnh cậu, đắp chăn cho cậu:

"Em nằm nghiêng chút đi, nằm ngửa hoài không tốt."

"Biết rồi. Người có bầu là tao chứ không phải mày."

"Anh lo cho em thôi."

"Lo kiểu gì mà mặt nhìn như bị tao bắt ép?"

"Anh đang lo mà."

"Ừ, nhìn giống lo thiệt... lo sợ tao nổi cáu ấy."

Minhyung bật cười:

"Em nói gì cũng đúng."

Hyeonjoon liếc anh:

"Biết vậy tốt."

Một cảnh jump-scare trong phim bật ra — người bình thường chắc giật mình.

Hyeonjoon thì... nhai trái cây tỉnh bơ.

Minhyung ngồi cạnh lại giật mình nhẹ một chút, nên xem như bị bắt quả tang.

Hyeonjoon chuyển ánh mắt, cười méo mó:

"Nhìn coi, ai là người yếu bóng vía...?"

"Anh không yếu bóng vía."

"Mày rung bả vai luôn kìa."

"Tại âm thanh lớn."

"Tao ngồi bên đây nghe còn không nhúc nhích."

"...Tại anh lo cho em nên tập trung vào em, giật mình chút là bình thường."

"Xạo."

"Không xạo."

"Xạo."

"..."

Hyeonjoon chống tay, gác đầu lên đùi Minhyung:

"Hừm. Nâng chân tui lên coi."

Minhyung nhẹ nhàng nâng chân vợ lên, kê thêm cái gối mềm để cậu nằm thoải mái.

Hyeonjoon vừa xem phim vừa cà khịa tiếp:

"Anh mà chăm con sau này chắc cũng lóng nga lóng ngóng."

"Không có đâu. Con mà khóc là anh bế liền."

"Rồi giật mình rớt con?"

"Không bao giờ."

"Ừm. Để coi."

Minhyung xoa nhẹ chân cậu, kiên nhẫn:

"Em đừng cà khịa nữa."

"Để tao suy nghĩ lại coi có nên... cà tiếp không."

"Em muốn gì anh làm hết mà."

"Ừ, vì vậy tao mới cà cho vui."

"..."

Một cảnh kinh dị khác lại bật lên. Minhyung nhìn sang Hyeonjoon.

Không nhúc nhích.
Không chớp mắt.
Không một tiếng "ố".

Minhyung thở ra:

"Sao em gan vậy?"

"Cuộc đời tao còn đáng sợ hơn phim."

"...Nói câu đó tự nhiên anh thương em quá."

"Đừng thương quá. Thương nhiều tao lại nghi mày tính làm gì mờ ám."

"Anh chỉ thương vợ thôi."

"Đó! Mày nói câu đó nghe mà rùng mình nè."

"Anh nói thật mà."

"Ờ, nếu mày thật thì tao... cho phép thương chút xíu."

"Bao nhiêu phần trăm?"

"5%."

"Sao ít vậy?"

"Thử thôi, cho nhiều quá mày leo đầu."

"5% cũng quý."

"Ừ. Biết vậy tốt."

Nói xong Hyeonjoon kéo chăn trùm lên người rồi nghiêng đầu sang:

"Minhyung... lại gần đây."

"Sao nữa?"
"Tao sợ mày bỏ tao ngồi một mình."

"Anh đâu bỏ em được."

"Ờ. Vậy lại đi. Không lại là tao giận thêm một tiếng."

Minhyung lập tức ngồi sát vào, để cậu tựa lên vai mình.

Hyeonjoon nhẹ giọng, dù miệng vẫn cong cong cà khịa:

"Ừm... vậy được. Để xem tối nay có cho mày ngủ chung không."

Minhyung mỉm cười:

"Anh hy vọng vào tương lai tươi sáng."

Hyeonjoon chớp mắt:

"Đừng hy vọng nhiều. Cho ngủ hay không... tùy mood."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store