15
15 ' chấm muối cuộc tình này đi '
Buổi tối.
Hyeonjoon nằm nghiêng trên giường, ôm gối ôm, bụng bầu được kê cao rất chuẩn chỉnh — chuẩn tới mức Minhyung nhìn thôi cũng thấy... áp lực trách nhiệm.
Minhyung đứng ở cửa phòng, tay cầm ly sữa ấm, do dự vài giây rồi mới lên tiếng:
"Em..."
Không trả lời.
Hyeonjoon kéo chăn cao thêm một chút, quay lưng hẳn về phía anh.
Minhyung thở nhẹ, đi lại gần, đặt ly sữa lên bàn đầu giường.
"Em giận anh à?"
"...Tao có nói là tao giận hả?"
"Không... nhưng em quay lưng với anh."
"Tao quay lưng để cái bụng tao được thở."
"..."
Minhyung ngồi xuống mép giường, giọng nhỏ hẳn:
"Anh làm gì sai hả?"
Hyeonjoon im lặng vài giây.
Rồi nói, giọng đều đều:
"Mày hỏi nhiều quá."
"...Chỉ vậy thôi hả?"
"Ừ."
"Anh xin lỗi."
"..."
"Anh quen lo cho em rồi."
"..."
"Anh sẽ lo ít lại."
"Không được."
Minhyung khựng lại:
"...Hả?"
Hyeonjoon quay đầu qua một chút, liếc xéo:
"Ít lại là không được. Nhưng lo kiểu đừng làm tao thấy tao sắp... nổ như bom."
"À..."
"Lo kiểu bình thường thôi. Kiểu... tao còn sống, còn đi đứng, còn ăn uống, chưa cần mày nhìn như sắp mất."
Minhyung gật đầu rất nghiêm túc:
"Anh hiểu."
"...Hiểu thiệt không đó?"
"Hiểu thiệt."
Hyeonjoon hừ nhẹ một tiếng, rồi quay hẳn người lại, đối mặt với anh.
"Mà thôi. Cũng không phải giận dữ gì ghê gớm."
"Vậy là giận hờn?"
"Ừ. Giận kiểu... hơi mệt."
Minhyung đưa tay ra, chạm nhẹ vào mép chăn:
"Anh lại gần được không?"
Hyeonjoon nhìn tay anh vài giây, rồi lẩm bẩm:
"Lại thì lại... nhưng đừng có thở mạnh."
"...Thở mạnh cũng bị mắng hả?"
"Có."
Minhyung chui vào chăn, nằm nghiêng đối diện cậu, giữ khoảng cách rất vừa phải.
Hyeonjoon nhìn trần nhà, nói vu vơ:
"Mày có thấy tao khó chiều không?"
Minhyung không cần nghĩ:
"Không."
"Xạo."
"Thiệt mà."
"Khó chiều mà mày còn chịu được thì chắc mày cũng... có vấn đề."
Minhyung cười khẽ:
"Có. Vấn đề là thương em."
"..."
Hyeonjoon quay sang, chọt nhẹ vào ngực anh:
"Đừng nói mấy câu đó ban đêm. Nghe mệt lắm."
"Anh nói ban ngày em cũng chửi mà."
"Ờ, vậy thì đừng nói."
"...Nhưng anh vẫn nghĩ."
"..."
Minhyung nhìn bụng bầu, giọng mềm xuống:
"Em mệt không?"
"Có."
"Đau lưng không?"
"Có."
"Khó ngủ không?"
"Có."
Minhyung im lặng vài giây, rồi rất nhẹ:
"Vậy anh ôm em nha."
Hyeonjoon không trả lời ngay.
Rồi kéo tay anh đặt lên eo mình.
"Ôm thì ôm... nhưng đừng có nhân cơ hội."
"Anh không dám."
"Biết vậy tốt."
Minhyung ôm cậu từ phía sau, tay đặt lên bụng, rất yên.
Hyeonjoon thở đều hơn một chút.
"...Minhyung."
"Anh nghe."
"Nếu tao khó chịu, cà khịa, nói mày vô dụng, thần kinh, chậm chạp..."
"Ừ."
"Không phải vì tao ghét mày."
"Anh biết."
"Là vì... tao tin mày không bỏ tao."
Minhyung siết tay lại rất khẽ.
"Anh không đi đâu hết."
"Ừ."
"...Nhưng nếu mày bỏ thì tao chửi mày tới già."
Minhyung bật cười nhỏ, dụi trán vào sau gáy cậu:
"Anh sợ lắm."
"Biết sợ là tốt."
Một lúc sau, Hyeonjoon lẩm bẩm, giọng buồn ngủ:
"...Mai mày dậy sớm nha."
"Để làm gì?"
"Đưa tao đi ăn mì."
"Buổi sáng ăn mì không tốt—"
"Đó. Bắt đầu rồi đó."
"...Dạ."
Hyeonjoon cong môi, nhúc nhích sát lại hơn.
"Ừm... vậy là hết giận hôm nay."
"Thiệt hả?"
"Ừ. Nhưng để dành giận ngày mai."
Minhyung cười trong im lặng, ôm chặt hơn một chút.
Đêm yên.
Có một người cà khịa cả ngày.
Và một người bị cà mà vẫn thấy... hạnh phúc.
Nửa đêm.
Hyeonjoon tỉnh giấc vì... khát nước.
Cậu trở mình một chút, bụng bầu đè lên khiến cậu khẽ "tặc" lưỡi khó chịu.
Theo phản xạ, cậu đẩy tay ra sau.
Đụng trúng... người.
Minhyung.
Ngủ say, ôm cậu như ôm gối ôm loại xịn, tay đặt ngay bụng, mặt dụi sát gáy.
Hyeonjoon nhíu mày.
"...Nóng."
Minhyung không tỉnh, chỉ vô thức kéo cậu sát hơn:
"Ừm... ngủ đi em..."
"Ngủ cái đầu mày."
Cậu gạt tay anh ra.
Minhyung cau mày, ôm lại.
Hyeonjoon gạt lần nữa.
Minhyung lại kéo.
Ba lần liên tiếp.
Cuối cùng—
"MINHYUNG!"
"Hả—?"
Minhyung giật mình tỉnh giấc, mắt còn lờ đờ:
"Sao vậy em... đau bụng hả?"
"Không."
"Khó chịu hả?"
"Không."
"Con đạp hả?"
"Không luôn."
"Vậy sao—"
"MÀY ÔM TAO NÓNG QUÁ."
"...À..."
Minhyung vội buông ra một chút, giơ tay đầu hàng:
"Anh xin lỗi."
Hyeonjoon lật người, quay mặt sang bên kia, lầm bầm:
"Đàn ông gì mà như lò sưởi di động."
"...Anh qua nằm xa chút nha?"
"Xa quá thì lạnh."
"...Vậy là sao?"
"Là nằm vừa đủ thôi. Vừa đủ hiểu chưa?"
Minhyung dịch lại, giữ khoảng cách rất cẩn thận.
Im lặng vài giây.
Rồi Hyeonjoon nói, giọng đều đều nhưng nghe là biết... bắt đầu khó ở:
"Ê Minhyung."
"Hử?"
"Tao ghét mày."
"...Sao tự nhiên vậy?"
"Ghét thì ghét thôi, cần lý do hả?"
"Anh làm gì sai à?"
"Không."
"...Vậy sao ghét?"
"Ghét vì mày hiền quá."
"..."
"Ghét vì mày nhịn tao."
"..."
"Ghét vì tao nói gì mày cũng 'ừ'."
Minhyung xoay người đối diện cậu, nhỏ giọng:
"Anh chiều em mà."
"Đó! Tao ghét cái đó đó!"
"Chiều cũng bị ghét hả...?"
"Ừ. Vì mày chiều quá, tao không có cớ bỏ mày."
Minhyung khựng lại.
"...Em định bỏ anh hả?"
"Không."
"..."
"Nhưng tao muốn có quyền nghĩ tới chuyện đó."
"..."
"Cho nó... kịch tính."
Minhyung thở ra, cười bất lực:
"Em đúng là—"
"—Đúng là gì?"
"—Khó ưa."
"Biết rồi."
"Nhưng đáng thương."
"Không cần thương."
"Anh thương."
"Không cho."
"Anh vẫn thương."
Hyeonjoon quay sang, trừng mắt:
"Tao nói rồi. Tao ghét mày."
Minhyung gật đầu rất nghiêm túc:
"Ừ. Ghét anh đi."
"...Mày không phản kháng hả?"
"Không."
"Không giận?"
"Không."
"Không cãi?"
"Không."
"Vậy tao ghét mày để làm gì??"
Minhyung cười khẽ:
"Để em đỡ mệt."
"...Thấy chưa. Đó. Cái kiểu đó đó."
"Kiểu gì?"
"Kiểu làm tao thấy mình là người xấu."
"Em không xấu."
"Tao cà khịa mày, chửi mày, nói mày thần kinh—"
"Ừ."
"—mà mày vẫn nằm đây."
"Ừ."
"—vẫn ôm tao."
"Ừ."
"—vẫn không bỏ đi."
"Ừ."
Hyeonjoon im lặng một lúc.
Giọng nhỏ hẳn:
"...Tao ghét mày chấm muối cuộc tình này đi."
Minhyung bật cười khẽ:
"Chấm muối là sao?"
"Là mặn."
"...Cuộc tình mặn hả?"
"Ừ. Mặn vì tao."
"Anh thấy ngọt mà."
"Ngọt là do mày ngu."
"...Anh nhận."
Hyeonjoon thở dài, kéo tay anh đặt lại lên bụng mình:
"Nhưng mà..."
"Hử?"
"Đừng có bỏ tao thiệt."
Minhyung siết tay lại, trán chạm trán cậu:
"Anh không đi đâu hết."
"Ừ."
"...Nhưng tao vẫn ghét mày."
"Anh biết."
"Ghét kiểu..."
"Kiểu gì?"
"Kiểu không có mày là tao thấy thiếu thiếu."
Minhyung mỉm cười, ôm cậu sát hơn một chút, vừa đủ ấm:
"Vậy là đủ rồi."
Hyeonjoon nhắm mắt, lẩm bẩm:
"...Mai tao ghét tiếp."
"Ừ. Mai anh chịu tiếp."
Đêm lại yên.
Một người ghét.
Một người để cho ghét.
Và một cuộc tình... mặn vừa đủ để không ai buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store