13
13 - nửa muốn giận nửa muốn ôm , nửa muốn ly hôn nửa muốn hôn
Hyeonjoon ăn hết cái bánh su kem thứ ba, môi còn dính chút đường bột mà vẫn giả vờ cau có như đang phẫn nộ cả thế giới. Minhyung ngồi đối diện, chống cằm nhìn vợ, mỗi 3 giây lại nở một nụ cười ngố khó chịu.
"Đừng có nhìn tao." – Hyeonjoon gằn.
"Nhìn vợ mình cũng sai hả?" – Minhyung hỏi ngọt như đường cát vàng.
"Ừ sai. Sai lè lưỡi." – Hyeonjoon trả lời, tay vẫn bốc thêm cái bánh nữa.
Minhyung thở dài, kéo khăn giấy lại gần, giọng nhỏ mà chân thành:
"Miệng dính kem kìa, để anh lau cho."
"Đừng lau." – Hyeonjoon vừa nói vừa... đưa mặt lại gần.
Minhyung bật cười: "Vợ... em đang cố tình đúng không?"
"Tao cho lau chứ không phải tao hết giận."
"Anh biết mà."
Minhyung nghiêng người, nhẹ nhàng dùng khăn giấy chạm vào khóe môi Hyeonjoon. Hành động nhỏ xíu nhưng làm Hyeonjoon... giật mình một nhịp. Cậu nhướng mày, cố tỏ vẻ không để ý.
"Đừng có dùng cái giọng nhẹ nhàng đó." – Hyeonjoon cắn bánh, cố giữ mặt lạnh.
"Giọng đó dành cho con chứ không phải cho tao."
"Anh nói chuyện với hai mẹ con mà." – Minhyung đưa tay đặt lên bụng cậu.
"Đừng có lợi dụng con tao để tán tao."
"Anh tán em lâu rồi."
"...nghe thấy ghét."
Minhyung phì cười, rồi thấp giọng:
"Em giận vì bé giống anh hả?"
"Không. Tao giận vì bé... quá giống mày."
"Khác gì nhau?"
"Hai cái đều đáng để tức á!"
Minhyung định chọc tiếp thì Hyeonjoon đột nhiên đặt cái bánh xuống, chống tay lên bàn, mặt nghiêm túc:
"Nè Minhyung."
"Hở?"
"Nếu sinh ra... nó thật sự giống y chang mày á... tao sợ lắm."
Minhyung khựng lại. Lần đầu tiên cả ngày nay, Hyeonjoon không cà khịa, không nổi nóng, mà nói bằng giọng thật.
"Sợ gì? Bộ gen anh đáng sợ vậy luôn?" – Minhyung nửa đùa nửa thật.
"Không phải..." – Hyeonjoon khẽ cúi mặt, mím môi – "... tao sợ nó lớn lên sẽ giống mày xa tao."
Minhyung nhìn cậu thật lâu.
Nỗi lo đó... không phải giận dỗi.
Là thật.
Rất thật.
Anh đứng dậy, sang bàn bên kia rồi ngồi sát cạnh vợ. Tay anh nắm lấy tay Hyeonjoon, ấm tới mức cậu giật mình.
"Hyeonjoon." – Minhyung gọi nhỏ.
"...gì." – Cậu vẫn nhìn xuống bàn.
"Con có giống ai thì cũng không xa em đâu."
"..."
"Vì anh còn không rời em nổi mà."
Hyeonjoon chớp mắt một cái, mạnh đến mức kính râm cũng không che được cảm xúc.
Cậu quay mặt đi, giọng nhỏ xíu:
"Tao ghét cái kiểu nói mấy câu đó lúc tao không chuẩn bị..."
"Chuẩn bị gì?"
"Chuẩn bị tinh thần để không đỏ mặt."
Minhyung cười khẽ, tay xoa nốt lên bụng cậu:
"Đỏ mặt đi. Anh thích."
"Im."
"Đỏ mặt xíu nữa đi."
"Im ngay."
"Vợ anh dễ thương quá trời—"
BỐP.
Một cú đấm bằng... nắm bánh su kem vào ngực Minhyung.
"Mày còn nói nữa tao khóc luôn á!"
Nhưng mặt Hyeonjoon đỏ hồng, môi cong cong, tay nắm tay Minhyung không chịu buông.
Minhyung nhẹ nhàng kéo cậu tựa vào vai mình:
"Giận tiếp không?"
"Có."
"Giận nhiều không?"
"Hơi."
"Cho anh ôm không?"
"Không..."
Nói là không nhưng Hyeonjoon vẫn... tựa đầu gần sát hơn.
Minhyung khẽ bật cười, cúi đầu hôn nhẹ đỉnh tóc vợ:
"Con trai tụi mình sẽ thương em nhiều lắm."
"...mày nghĩ sao cũng được. Nhưng nếu nó mà chọc tao giống mày là tao dời nó lên ở với nội."
"Không sao, miễn em ở với anh."
Hyeonjoon im lặng vài giây, rồi chậm rãi đáp:
"Ừ... tao cũng không đi đâu."
Trên đường về, không khí trong xe im ắng đúng... hai phút. Sau đó, Hyeonjoon bắt đầu động đậy. Không phải vì muốn nói chuyện, mà vì... cái ghế bị trượt nhẹ về sau do bụng cậu lớn quá.
"Ê Minhyung, cái ghế của tao nó bị gì nè."
"Để anh chỉnh."
"Không cần." – Hyeonjoon nói vậy nhưng... vẫn ngồi yên để Minhyung cúi xuống kéo cần ghế.
Đến khi Minhyung vừa chạm vào dây an toàn để cài lại cho gọn, Hyeonjoon búng nhẹ tay anh:
"Đừng có làm như tao không tự làm được."
"Ừ." – Minhyung rút tay lại.
Hyeonjoon nhìn thấy anh rút tay nhanh quá thì... bực.
"Nè, sao mày rút nhanh vậy?"
"Em kêu mà."
"Thì... ừ thì tao kêu... nhưng mà... rút từ từ thôi chứ."
"À."
Minhyung đưa tay lại cài dây an toàn dùm vợ một cách thật chậm, thật nhẹ.
Hyeonjoon hài lòng, dựa lưng vào ghế, dang hai tay như con mèo chờ được vuốt:
"Ừ vậy được."
"Rồi giờ đụng vào được chưa? Hay phải xin phép?"
"Tùy tâm trạng."
"Tâm trạng giờ sao?"
"Cho đụng 20%."
Minhyung bật cười, đặt tay lên đùi vợ đúng... 20% nhẹ nhàng.
Xe dừng trước căn hộ. Minhyung bước xuống trước, mở cửa cho vợ. Nhưng vừa định đỡ Hyeonjoon thì bị cậu hất tay:
"Tao đi được mà."
"Ừ, em đi đi."
Hyeonjoon bước xuống đất, bụng nặng, lưng ê. Mới đi được ba bước là dừng lại, quay đầu:
"Minhyung, đi đâu đấy?"
"Anh xách đồ."
"Ủa vậy còn tao?"
"Em nói em đi được."
"...Thì mày vẫn phải đi cạnh tao chứ!"
Minhyung vừa muốn cười vừa thương, bước lại sát bên, để tay phía sau lưng vợ mà không chạm.
Hyeonjoon liếc thấy, liền nói:
"Định không đỡ tao nữa hả?"
"Anh tưởng 20%."
"Hết 20% rồi. Tăng lên 80%."
Minhyung nhẹ nhàng giữ eo vợ, dìu đi vào thang máy.
Khi cửa thang máy đóng lại, Hyeonjoon đứng im một lúc rồi khẽ thở dài:
"Công nhận càng gần ngày sinh... tao dễ quạu thiệt..."
"Anh biết mà."
"Tao mệt lắm á."
"Anh biết."
"Chưa gì con đã giống mày rồi, tao tức."
"...Cái này anh cũng biết."
Hyeonjoon quay sang nhìn anh, đôi mắt sau kính râm hơi đỏ, giọng nhỏ như mèo con:
"Mày ráng chịu tao nha."
Minhyung đưa tay lên vuốt gáy vợ, giọng dịu hơn cả buổi sáng:
"Anh chịu được hết."
"Thiệt không?"
"Thiệt. Em quạu 24/24 anh cũng chịu."
"Quạu 25/24 thì sao?"
"Anh vẫn chịu."
Hyeonjoon gật đầu một cái, xong... tựa đầu vào vai Minhyung luôn.
Cửa thang máy mở ra, nhưng Minhyung không dám nhúc nhích, sợ phá khoảnh khắc. Đến khi Hyeonjoon đẩy nhẹ anh một cái:
"Đi vô nhà đi chứ, đứng đây làm gì."
"Anh tưởng em đang tựa—"
"Tao tựa chứ tao có bảo mày không được đi đâu đâu??"
"Anh xin lỗi."
"Ừ. Dẫn tao vô."
Vào đến nhà, Hyeonjoon lập tức nằm dài trên sofa. Chưa được một phút thì quay đầu gọi:
"Nước."
Minhyung đem tới.
"Tấm chăn này nóng quá."
Minhyung đổi.
"Gối này mềm quá."
Minhyung đổi tiếp.
"Bên trái thiếu gió."
Minhyung chỉnh máy lạnh.
"Minhyung?"
"Hả vợ?"
"Cho tao mượn tay."
Minhyung ngồi xuống cạnh, đưa tay ra. Hyeonjoon ôm lấy, kẹp vào lòng, dí sát mặt vào bắp tay anh.
"Ừ... giờ ổn rồi."
Minhyung nhìn cảnh đó, thầm mỉm cười.
"Em còn giận không?"
"Giận nhẹ." – Giọng Hyeonjoon mơ màng – "Nhưng cho ôm tạm."
"Ôm bao lâu?"
"Cho tới khi tao bảo dừng."
"Vậy chắc tới tối."
"Hay hơn, tới mai."
Minhyung cười:
"Vậy anh khỏi đi làm."
"Ừ. Tao duyệt."
Hyeonjoon nhắm mắt lại, yên lặng mấy giây, rồi nói nhỏ như thở:
"Mai tao giận tiếp."
"Giận kiểu nào?"
"Giận... nhưng vẫn ôm."
Minhyung siết nhẹ tay vợ, hôn lên trán cậu:
"Vậy anh chuẩn bị sẵn lòng."
Hyeonjoon mở mắt liếc anh một cái:
"Ừ. Mày nên chuẩn bị đi. Vì tao còn quạo dài."
Nhưng cuối cùng, Hyeonjoon dịch sát người hơn, vòng tay ôm bụng và tay Minhyung cùng lúc.
Giận kiểu đó... ai mà tin được.
Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Hyeonjoon mặc áo phông rộng, tóc còn ướt, ngồi thả người xuống giường với vẻ mặt... không vui.
Minhyung lau tóc giúp, nhưng được ba đường thì bị Hyeonjoon đẩy tay ra:
"Đau."
"Anh lau nhẹ lắm mà."
"Nhưng tao nói đau là đau."
"Rồi, để anh dùng khăn mềm hơn."
"Lần sau tự lau cũng được..."
"Ừ."
Minhyung vừa nói xong thì Hyeonjoon kéo áo anh:
"Nhưng mà... lau tiếp đi."
"Anh tưởng—"
"Mày đừng tưởng nữa."
Minhyung bật cười khẽ, lau tóc cho vợ chậm hơn cả tốc độ rùa bò.
Nằm xuống giường được một lúc, Hyeonjoon trở mình liên tục, thở hổn hển:
"Bụng nặng quá... nằm không vô đâu hết trơn..."
Minhyung chống đầu nhìn cậu:
"Để anh kê thêm gối cho."
"Không. Gối nóng."
"Vậy anh quạt cho."
"Không. Quạt ồn."
"Vậy anh nằm sát vô cho em tựa."
"Không. Nóng."
"Vậy—"
"Minhyung, mày phiền quá!"
Minhyung im re, không nói gì, chỉ nằm chờ. Một lát sau, Hyeonjoon khều nhẹ áo anh:
"Nằm sát vô."
"Anh đây."
Hyeonjoon hừ một tiếng, rồi tựa trán lên vai anh.
Được năm phút, cậu lại ngóc đầu dậy:
"Sắp sinh rồi mà tao thấy hoang mang quá."
"Hoang mang gì?"
"Không biết lúc chuyển dạ nó có đau như mấy cái clip tao từng xem không... Tao coi một cái là tao muốn nộp đơn refund cái thai luôn."
Minhyung bật cười nhỏ:
"Em không cô đơn đâu, anh ở cạnh mà."
"Ờ... nhưng mà... mày nhớ ôm tao lúc đó nha."
"Anh sẽ ôm."
"Ôm kiểu nào?"
"Ôm kiểu... giữ em để không chạy mất."
"Ủa ai chạy? Tao bụng vầy chạy đi đâu?"
"Anh phòng trường hợp."
Hyeonjoon liếc anh:
"Mày giỡn nữa tao đạp."
"Anh xin lỗi."
Cậu im một chút, ngón tay vẽ vòng vòng trên ngực Minhyung:
"Rồi lúc sinh xong... con nó có khóc to không? Có giống mày mà nhõng nhẽo không?"
"Anh mà nhõng nhẽo?"
"Ờ. Mày đó. Lúc tao nhức lưng mày than trước tao luôn."
"Anh chỉ xót vợ thôi."
"Cũng được..."
Hyeonjoon dụi mặt vào cổ anh, giọng nhỏ mềm:
"Minhyung, tao sợ đau lắm á."
Minhyung siết eo cậu, giọng trầm xuống:
"Anh biết. Em đau, anh lo hơn em nữa. Nhưng em không phải sợ, có anh ở đây rồi."
Hyeonjoon cựa nhẹ, rồi chui hẳn vào lòng anh như một con mèo bầu bĩnh.
"Mày nhớ bế tao xuống xe khi tới bệnh viện luôn nha."
"Nhớ."
"Mày nhớ nói bác sĩ cho tao gây tê nhiều nhiều nha."
"Nhớ."
"Mày nhớ nắm tay tao, đừng buông nha?"
"Không buông."
Hyeonjoon nhắm mắt, gật gù:
"Tốt... chứ mày mà buông tay tao là tao đẻ xong tao cào mày."
"Anh sẽ giữ em chặt."
Một lát sau, Hyeonjoon lại mở mắt:
"Minhyung."
"Hả em?"
"Cho tao ngủ trên tay mày."
"Em đang nằm trên tay anh rồi mà."
"Không, ý tao là... mày phải giơ tay lên để tao nằm trọn luôn."
"...Tay anh tê á."
"Tê thì mày chịu. Tao sắp sinh mà."
"...Rồi, đưa đây."
Minhyung giơ tay cho cậu kê đầu, dù chỉ 10 phút sau tay anh đã tê như kim châm.
Nhưng Hyeonjoon lại bắt đầu thở đều, hơi ấm từ người cậu lan sang anh.
Cậu lí nhí:
"Mai... tao giận tiếp..."
"Anh biết."
"Nhưng tối... mày phải ôm."
"Anh ôm mà."
"Ừ... mày nhớ đó..."
Hyeonjoon nắm tay anh, siết nhẹ, giọng chìm vào buồn ngủ:
"Minhyung... tao thương mày... nhưng tao không nói lại đâu."
"Anh nghe rồi."
"Nghe lén hả?"
"Không, em nói công khai."
"Ừ... vậy được..."
Vài giây sau, cậu ngủ hẳn.
Minhyung nhìn khuôn mặt mèo bầu của vợ, khẽ hôn vào trán:
"Anh thương em nhiều lắm."
Tay anh tê rụng nhưng vẫn không rút lại.
Vợ ngủ rồi, chồng hết đường thoát.
-------------
Người rời đi không phải vì họ không muốn ở lại. Người rời đi là vì họ đã đứng rất lâu ở ngã tư lựa chọn, cân đo từng niềm vui và vết xước trong tim. Họ đã tự hỏi đi hay không hàng trăm lần, như một đồng xu luôn bị hất lên không trung, xoay tít trong sự phân vân vô tận. Và bạn biết không, khi một người phải "tung đồng xu" lần thứ hai, thực ra họ đã có câu trả lời rồi. Lần đầu là để lựa chọn, lần thứ hai là để mong chờ một phép màu từ vũ trụ, một cái cớ để níu kéo điều mà lý trí đã mách bảo nên buông. Khi đồng xu rơi xuống, họ không nhìn vào mặt ngửa hay mặt sấp, mà nhìn thẳng vào nỗi hy vọng thầm kín trong lòng mình. Vậy nên, đừng bao giờ nghĩ rằng sự ra đi là bỗng nhiên. Nó là kết quả của một cuộc chiến thầm lặng, nơi trái tim đã mệt mỏi gục ngã trước khi đôi chân quay lưng bước đi. Họ đã ở lại, trong những suy nghĩ và dằn vặt, lâu hơn bạn tưởng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store