12
12 – Bữa sáng bên ngoài, bệnh viện bên trong
Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ, không khí mát mẻ. Minhyung mặc áo sơ mi trắng, tay cầm chìa khóa xe, còn Hyeonjoon thì đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm to che nửa mặt.
"Sao tự nhiên đòi ra ngoài ăn sáng vậy?" – Minhyung hỏi khi mở cửa xe.
"Thích." – Hyeonjoon đáp gọn, rồi chui ngay vào ghế phụ, ngồi ôm bụng phồng phồng.
"Thích gì nè, đi ăn bánh mì trứng xúc xích không?"
"Không, ăn mì quảng."
"...Ở đây không bán mì quảng."
"Thì kiếm."
"...Dạ rồi, vợ."
Hai vợ chồng ghé một quán ăn sáng nhỏ xinh, chỗ có mấy bộ bàn ghế màu pastel và hoa giấy trước hiên.
Hyeonjoon ăn hết một tô hủ tiếu khô, còn gọi thêm một ly sữa đậu. Lúc lau miệng xong, cậu híp mắt tựa lưng vào ghế, nở nụ cười hiếm hoi:
"Bữa sáng ngon là tâm trạng tốt đó nha."
Minhyung nhìn sang, khẽ cười.
"Tâm trạng tốt thì đừng có chơi game giấu chồng nữa."
"Tâm trạng sắp xuống rồi đó."
"Anh im."
Sau khi ăn xong, Minhyung chở Hyeonjoon đến bệnh viện để khám thai định kỳ.
Cả hai chờ ở khu khám VIP, Minhyung cứ ngồi rung đùi, mắt thì liếc điện thoại liên tục, không quên quay sang vợ nhắc nhở:
"Hôm nay không được quậy. Không được giấu kết quả khám. Không được cãi lời bác sĩ."
"Rồi rồi ông cụ. Tôi là mẹ mà, tôi lo cho con mà."
"Hôm qua cấm ăn đồ ngọt, vậy ai lén giấu mochi trong ngăn kéo?"
"...Đừng đào chuyện cũ."
"Anh là đào mộ chuyên nghiệp mà."
Sau khi siêu âm và xét nghiệm, bác sĩ báo mọi chỉ số đều tốt, em bé phát triển bình thường, đã có thể xác định giới tính. Nhưng trước khi thông báo, bác sĩ nhìn hai người:
"Hai vợ chồng muốn giữ bí mật tới khi sinh không, hay biết luôn hôm nay?"
Hyeonjoon tròn mắt:
"Ủa em bé con trai hay con gái vậy ạ???"
Minhyung quay qua nghiêm mặt:
"Giữ bí mật nha vợ."
"KHÔNG!"
Sau khi bác sĩ vừa dứt câu:
"Thằng bé giống bố lắm."
...phòng khám đang yên tĩnh bỗng có người bật dậy, hét:
"Ủa giống cái đồ điên kia hả??"
Minhyung điềm nhiên đặt tay lên bụng Hyeonjoon như để trấn an con, miệng cười:
"Ừ giống anh, vậy mới đẹp trai."
Hyeonjoon trừng mắt, bĩu môi:
"Không! Giống mẹ, vậy mới có phước!"
Rồi cậu quay sang bác sĩ, tay chống hông:
"Bác sĩ ơi, làm cách nào để đứa con sinh ra giống người mang thai được không? Em không muốn đẻ ra một bản sao y chang cái ông kế bên đâu á!"
Bác sĩ bật cười, nhìn hồ sơ rồi thong thả nói:
"Thường thì con sẽ có nét của cả hai bố mẹ... Nhưng mà bé này á, nhìn hình siêu âm gương mặt thì rõ ràng giống ba nhiều hơn."
"Không thể nào... không thể nào..." – Hyeonjoon thì thầm trong đau khổ, "trời ơi con ơi con phải giống mẹ chứ, mẹ nuôi con mấy tháng nay cực lắm luôn..."
Minhyung xoa vai vợ, dịu giọng:
"Thôi giống ai cũng là con mình mà, vợ yên tâm, lớn lên anh dạy nó đừng chọc mẹ như anh đâu."
"Anh dạy cái gì? Anh dạy cái kiểu mà dám khóa máy tính vợ á hả?"
"Anh dạy con đừng có giấu mochi như mẹ nữa..."
Bác sĩ xem đồng hồ rồi nhẹ giọng bảo:
"Sắp đủ tháng rồi, còn khoảng 2 tuần nữa là đúng theo dự kiến sinh nha. Giờ chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi điều độ, chuẩn bị tinh thần thôi."
Minhyung gật đầu lia lịa, còn Hyeonjoon thì ngồi im vài giây, bỗng quay sang hỏi:
"Sinh xong em chơi game lại được không bác sĩ?"
Bác sĩ cười:
"Sinh xong nghỉ ngơi ít nhất 1 tháng, rồi lúc đó... thương lượng với ba đứa nhỏ nha."
Minhyung mỉm cười, nhìn sang vợ:
"Thấy chưa, bác sĩ nói rồi đó. Thương lượng. Mà thương lượng với anh là 1 tháng thành... 1 năm cũng được đó nha."
"Tao nộp đơn ly hôn bây giờ được không."
Vừa bước ra khỏi phòng khám, Minhyung còn đang hí hửng vì bác sĩ bảo con trai giống mình, thì Hyeonjoon đã leo lên xe, đóng "rầm" cửa một phát đầy cảm xúc.
Minhyung vừa cài dây an toàn vừa quay sang hỏi:
"Sao vậy vợ?"
Chưa kịp nói câu thứ hai thì cánh tay phải đã bị bấu một phát rõ mạnh.
"Ai vợ mày??" – Hyeonjoon trừng mắt, "Tình bạn này chấm muối tại đây nhé!"
Minhyung nhăn mặt nhưng cố nhịn cười, giọng vẫn ngọt như mía lùi:
"Ủa... mình là vợ chồng chứ ai bạn bè? Tự nhiên hạ cấp mối quan hệ vậy?"
"Tao đang nâng cấp đấy! Từ vợ chồng xuống bạn bè là còn nhân nhượng! Chứ giờ trong lòng tao mày là... đồ điên!"
Minhyung bật cười thành tiếng, tay rút ra chai nước đưa cho vợ nhưng bị Hyeonjoon hất đi.
"Tao không khát. Tao đang khát tự do!"
"Tự do kiểu gì? Không giống anh cũng không giống em, chứ con mình giống ai nữa, giống bác sĩ à?"
"Tao thà nó giống cái cây trong phòng khám còn hơn là giống mày. Nhìn mặt mày lúc bác sĩ nói 'giống ba' mà tao muốn nhảy khỏi bàn khám luôn."
Minhyung phì cười:
"Thôi mà, đừng ghen tị với gen trội của anh. Lúc nó ra đời rồi, giống em cũng không chạy đi đâu được đâu. Gien mê game là ăn trọn từ em rồi còn gì."
"Mày khoá máy tính tao mà còn dám nói mấy câu đó hả Minhyung?!"
Minhyung đành yên lặng... chạy xe thẳng đến quán bánh mà Hyeonjoon thích nhất.
Hyeonjoon thấy bảng hiệu hiện ra liền quay sang hỏi:
"Ai bảo mày đưa tao đi đây?"
"Tình bạn này tuy chấm muối nhưng lòng tao vẫn còn yêu thương... với cái bụng đói của mày."
"Tao đang giận, không ăn."
...
5 phút sau, Minhyung dọn xong khay bánh ra bàn, còn Hyeonjoon thì vừa uống sữa vừa lầu bầu:
"Nhưng bánh này ngon quá mày đừng tưởng tao hết giận nha..."
--------------------------------
Cảm ơn bạn đã ghé qua và đọc những dòng này của mình.
Gần đây, tâm trạng mình không ổn lắm, lại một lần nữa cảm thấy cô đơn và bị cô lập. Có lẽ mình vẫn sẽ cố gắng đăng các chap và fic đều đều, nhưng cũng có thể sẽ chậm lại, thậm chí đôi khi phải vài tháng mới có thể hoàn thành vài chap. Mình sẽ cố gắng hết sức, và hy vọng bạn vẫn sẽ ở lại đồng hành cùng mình. Thật lòng cảm ơn vì sự kiên nhẫn và ủng hộ của bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store