ZingTruyen.Store

QC-[Guon]-Da9 and N1ght

11

qcpnhzzwhy_chy

11 – Khi Minhyung biết vợ lén chơi game và kế hoạch "tịch thu chuột" bắt đầu

Sáng hôm sau.

Một buổi sáng tưởng như yên bình.

Mặt trời lên. Chim hót. Mùi bánh mì nướng thơm phức từ bếp vọng vào.

Hyeonjoon thức dậy trong tâm thế hào hứng, còn vỗ nhẹ mặt mình như chuẩn bị bước vào một trận chiến:

"Hôm nay cày nốt cái nhiệm vụ cuối là xong!"
 "Level max, quà lớn, chồng về cũng có thể tự hào mà khen vợ..."

Cậu bước ra khỏi phòng, tiến đến bàn máy tính như một chiến binh bước lên chiến mã—và khựng lại.

 "Ủa?"

Bàn phím biến mất.
Chuột cũng không thấy.
Màn hình thì tối thui, đến khi bật lên thì... bị khóa bằng pass!

Một tờ giấy nhớ dán lên màn hình với dòng chữ ngay ngắn:

''Hệ thống hiện tại đang trong chế độ khoa học.
Người dùng Hyeonjoon vui lòng không phản kháng.
 Nếu có nhu cầu chơi game, vui lòng gửi đơn xin phép có chữ ký của chồng.''

Cậu cầm giấy, ngơ ngác mấy giây rồi gào lên:

"MINHYUNGGGGGGG!!!!"

Chồng cậu, đang đứng lật bánh trong bếp, bình thản như không có gì:

 "Ủa vợ dậy rồi à, ăn sáng đi nè."

 "Anh giấu bàn phím của tao đâu?!"

"Cái đó hả? Khoa học gọi là thay đổi thói quen sinh hoạt. Ở nhà không có nghĩa là vợ được chơi game tới sáng đâu nha."

 "Trời ơi đồ độc tài! Đồ phản bội!"
 "Chồng gì mà khóa máy vợ vậy trời!"

Minhyung đẩy dĩa trứng ốp-la qua, giọng bình thản như giáo viên dạy đạo đức:

 "Anh không khóa em. Anh đang bảo vệ em khỏi nghiện công nghệ."

 "Vợ à, chồng muốn vợ có lối sống lành mạnh: ngủ sớm, ăn đủ bữa, tập thể dục, không la hét, không thức khuya... đặc biệt là không leo rank một mình mà không báo cáo "

Hyeonjoon giãy nảy.

 "Tao có leo rank một mình hồi nào! Tao chỉ cày nhiệm vụ thôi mà!"

 "Cày nhiệm vụ mà chơi tới 3 giờ sáng, xong còn mơ thấy bồng con luôn hả?"

"...Chồng à, anh nghe lén giấc mơ của em luôn đó hả?"

Minhyung cười, đưa tay vuốt tóc vợ rồi hôn lên trán một cái thật ngọt:

 "Anh không cần nghe lén. Tối qua em vừa ôm gối vừa lẩm bẩm con giống Minhyung ghê, chồng thiệt giỏi thiệt đẹp trai..."

"Tao không có nói câu đó!"

"Anh có quay clip."

 "AAAAAAA ĐỒ ĐIÊN!!!"

Ngày đầu tiên bước vào "chế độ cai nghiện" do chồng ban hành.

6:30 – Dậy.
6:45 – Tập thể dục cùng Minhyung.
7:15 – Ăn sáng.
8:00 – Đọc sách.
9:00 – Học nấu một món mới.
10:30 – Rửa bát.
11:00 – Viết cảm nhận về buổi sáng.
12:00 – Ăn trưa.
13:00 – Ngủ trưa.
14:00 – Làm thủ công.
15:30 – Vẽ tranh.
17:00 – Chuẩn bị bữa tối.
19:00 – Ăn tối.
20:00 – Nghe nhạc thiền.
21:00 – Viết nhật ký.
22:00 – Đi ngủ.

Hyeonjoon nhìn lịch trình, trợn trắng mắt:

"Thằng điên nào viết cái này vậy?!"

"Anh," Minhyung ngẩng đầu lên từ bàn làm việc, mỉm cười, "và nó cực kỳ hiệu quả nha vợ."

 "Hiệu quả cái đầu anh á!"

Chiến dịch "nũng nịu xin game" bắt đầu.

Hyeonjoon bày ra gương mặt đáng yêu nhất, nhẹ nhàng chạm vào vai chồng:

"Chồng ơi... một xíu thôi. Em chỉ chơi đúng nửa tiếng..."

"Không."

 "Mười lăm phút thôi cũng được, em thề là em sẽ dừng đúng giờ, em hứa, em ngoan..."

 "Không."

"Em sẽ nấu ăn cho chồng nguyên tuần, em không càm ràm nữa, em sẽ gọi chồng là hoàng thượng luôn..."

"Không."

Môi Hyeonjoon trề xuống, mắt long lanh như sắp khóc:

"Anh thiệt sự không thương em nữa đúng không..."

Minhyung quay lại, cúi xuống hôn má vợ một cái, giọng ngọt như rót mật:

 "Anh thương. Nhưng không thương kiểu để em hủy hoại sức khỏe mình vì cái máy tính."

 "..."

"Vợ à, em nũng nịu bao nhiêu cũng không thay đổi được đâu."

Chiến dịch "đổi giọng" lập tức được kích hoạt.

"Mày từ trại nào ra vậy hả Minhyung?!"

 "Ủa nói gì đó nghe hết rồi nha?"

"Từ cái hồi mới quen mày đã không cho tao chơi game!
Tao tưởng mày lớn lên rồi bớt khùng, ai ngờ còn bị nặng hơn!"

 "Hở?"

"Thằng điên! Khóa máy tính tao! Khóa điện thoại tao! Khóa luôn cái tivi!
Bây giờ mày định khóa não tao luôn hả?!"

"Cũng đáng thử đó vợ."

 "MÀYYYYYY—!!"

 "Thôi, mắng gì cũng được, miễn là vợ không đụng tới game."

 "TAO CHỌN RA ĐI!! TAO ĐI CHƠI NET!!"

 "Đang mùa nắng nóng, game net dễ mất điện lắm nha vợ. Với cả tài khoản game em anh cầm rồi."

"..."

---

Cuối ngày, Hyeonjoon nằm vật ra sofa, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà.

Minhyung ngồi bên, cười như ông già Phật tổ:

"Vợ thấy không, lối sống khoa học rất dễ chịu đúng không?"

 "..."

"Ngày mai tụi mình thêm mục 'thiền bên bể cá' nha?"

"MINHYUNGGGGGGG!!!"

Sau khi bị tịch thu toàn bộ "phương tiện sống ảo", Hyeonjoon chính thức bước vào giai đoạn phản kháng cực đoan:

 "Tao tuyệt thực. Không ăn nữa. Cho mày thấy tao khổ thế nào."

Giờ ăn tối.

Cơm nóng, canh rong biển, trứng cuộn và cá nướng thơm lừng. Minhyung bày biện ra bàn, ngồi xuống đối diện:

 "Vợ ăn đi."

"Không ăn."

 "Vậy anh ăn nha."

Minhyung bắt đầu gắp thức ăn, mặt tỉnh bơ, hoàn toàn không lay chuyển.
Hyeonjoon lườm chồng từ đầu bàn kia, lườm một hồi... bụng bắt đầu reo lên.

"Ức chế..."

"Em đang tự hành xác mình đó vợ à."

Chiến thuật chuyển sang "tấn công vật lý" nhẹ.

Hyeonjoon đứng phắt dậy, chạy tới ngồi cạnh Minhyung, bẹo tay chồng hết bên này sang bên kia.

 "Đau chưa? Có đau chưa?"

 "Ừm... chỉ hơi đỏ thôi. Không đau."

 "Mày không đau thật hả?"

 "Không."

 "Chán! Tao ăn đây!"

Hyeonjoon hậm hực xúc cơm.

Minhyung vừa ăn vừa thong thả nói như không có gì:

 "À, ngày mai hai vợ chồng mình đi khám nha."

 "Khám gì?"

"Tổng quát. Kiểm tra huyết áp, đường huyết, não bộ, tâm lý... tại dạo này em hơi kỳ kỳ."

 "Tao đi một mình. Không đi với mày đâu!"

Minhyung cười hiền, gắp cho vợ miếng cá:

 "Em mà đi một mình thì bác sĩ càng nghi là có vấn đề. Phải có người giám hộ."

 "Tao là người lớn rồi!"

 "Vợ là trẻ con lớn xác."

"MÀYYYYY—!!"

Tối hôm đó, Hyeonjoon viết vào nhật ký của mình (bằng một cây bút chì xấu xí mà Minhyung cho, không có wifi, không có điện thoại):

Ngày thứ 3 sống trong trại giam tên "khoa học". Tôi ăn vì đói, chứ không vì phục. Thằng cha Minhyung không có cảm xúc. Tôi đánh, nó không đau. Tôi chửi, nó không phản ứng. Tôi nhịn ăn, nó gắp đồ ăn ngon.*

Nếu mai tôi bị bắt đi khám, tôi sẽ khai hết. Tôi bị nhốt. Bị theo dõi. Bị cưỡng ép sống lành mạnh.*

Đây không phải cuộc sống. Đây là hình phạt.

Sau màn "phản kháng" thất bại hoàn toàn, Hyeonjoon ngồi ăn như cái máy, chẳng thèm nhìn chồng lấy một lần.

Ăn xong, không rửa bát, không nói lời nào, lững thững đi vào phòng ngủ, chui vào chăn nằm quay lưngvề phía cửa.

Minhyung vẫn đang làm việc ngoài bàn, ánh đèn máy tính xanh nhạt hắt lên gò má sắc sảo của anh. Nghe tiếng chăn bị kéo mạnh, anh ngước lên.

"Vợ yêu, sao ngủ sớm vậy? Giận chồng à?"

Không có tiếng trả lời.

 "..."

Minhyung cười khẽ, lắc đầu, rồi lại cúi xuống chỉnh nốt vài dòng báo cáo. Nhưng vài phút sau, có vẻ anh chịu không nổi.

Anh tắt máy, đi lại giường. Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh vợ, không chạm vào người đối phương mà chỉ lặng lẽ nhìn từ phía sau.

Hyeonjoon vẫn không quay lại. Im lặng như đá.

'Nà, đừng giận nữa mà."

Không tiếng đáp.

Minhyung chậm rãiđưa tay luồn xuống dưới, rồi từ từ nâng bụng vợ lên, đỡ lấy phần eo để Hyeonjoon nằm thoải mái hơn, không bị đè ép.

Hyeonjoon hơi khựng lại, tim lỡ một nhịp.

Minhyung áp sát từ sau, giọng trầm thấp:

 "Tay em nhỏ vậy mà hôm nay bẹo anh có tâm ghê."

 "..."

 "Anh không đau, nhưng anh nhớ. Nhớ là vợ mình giận tới mức muốn đánh chồng."

Vẫn im lặng. Hyeonjoon nhắm mắt, không muốn thừa nhận rằng  trong lòng có chút mềm xuống rồi.

Minhyung hôn nhẹ lên gáy vợ:

 "Ngày mai anh xin nghỉ nửa buổi, mình đi đâu chơi ha?"

 "Tao còn giận đó."

"Ừ, giận cũng đẹp."

 "Thằng điên."

 "Ừ, điên vì vợ."

Bên ngoài trời mưa nhẹ, tiếng mưa rả rích xen lẫn tiếng thở đều dần của Hyeonjoon.

Minhyung vẫn nằm đó, tay đặt dưới bụng vợ,giữ vững tư thế "gối ôm sống" cho người kia ngủ thoải mái hơn.

Anh thì thầm, dù biết người kia chắc gì còn tỉnh:

"Ngủ ngon, vợ ngoan của anh."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store