ZingTruyen.Store

QC-[Guon]-Da9 and N1ght

10

qcpnhzzwhy_chy

10– Cuộc gọi định mệnh: "Vợ đang làm gì đó?"

Màn hình đang loading vào trận tiếp theo thì điện thoại trên bàn rung lên bần bật. Hyeonjoon nhăn mặt, liếc nhìn thấy tên Minhyung hiện rõ trên màn hình.
Cậu lưỡng lự vài giây. Bắt hay không? Không bắt thì nghi. Mà bắt thì... chơi tiếp sao?

Cắn răng một cái, Hyeonjoon ấn nút nhận cuộc gọi, nhưng không tắt loa trong game. Chơi là chính, nghe chồng là phụ.
Tiếng Minhyung vang lên đầy hớn hở:

"Vợ à, đang làm gì đó? Mai chồng về nè"

Hyeonjoon bấm skill lia lịa, mắt không rời khỏi màn hình. Miệng vẫn nói chuyện mà tay thì... liên tục hành động như dân cày chuyên nghiệp:

"Hả? Sao về sớm vậy? Mày đi thêm vài ngày nữa đi!"

Minhyung cười trong điện thoại, kiểu như vừa thấy vợ đáng yêu vừa biết thừa mình đang bị đuổi khéo:

"Vợ đang chơi game à?"

"Ừ. Đang chơi đây."

Giọng Hyeonjoon tỉnh rụi, không thèm giấu. Có gì đâu phải giấu, hôm nay là ngày tự do được công nhận cơ mà. Minhyung lại hỏi tiếp:

"Nhớ pha sữa uống nha. Uống chưa? Ăn cơm chưa?"

"Rồi rồi."

Hyeonjoon trả lời như lập trình sẵn, tay vẫn đang combat căng đét. Mồ hôi rịn nhẹ bên thái dương. Không phải vì game, mà vì... sắp hết thời gian tự do rồi. Mai là chồng về. Là quay về cái chuỗi ngày 9h tối nghe kể chuyện cổ tích, 8h sáng uống sữa bầu, cả tuần không được chạm vào bàn phím...

"Mà này..." – Minhyung hạ giọng – "Chồng nhớ vợ lắm rồi nha. Về là ôm bù ba ngày liền đấy."

"Ờ... nhớ thì về muộn muộn xíu nữa cũng được."

"Hửm? Vợ nói gì đó?"

"À, không có gì! Tự nhiên mạng lag!"

Cuộc gọi kết thúc, Hyeonjoon thở phào, nhưng cũng ngồi thừ ra vài giây.

Cậu quay lại màn hình, game load xong rồi, chiến tiếp được rồi... mà tự dưng có chút ngẩn ngơ.

"Mai ảnh về rồi hả..."
"Vậy thì hôm nay, phải chơi tới sáng luôn mới được."

Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Căn nhà nhỏ chỉ có tiếng nhấp chuột lách cách, ánh sáng màn hình phản chiếu trên kính cận của Hyeonjoon – người đang ngồi vắt chân, ôm một gói snack, lưng tựa hờ vào sofa như thể chốn này là tiệm net thân thuộc thuở sinh viên.

Trận thứ mười. Không – là mười mấy rồi.

"Thêm một trận nữa rồi ngủ."
"Trận cuối nha, thiệt luôn á."

Nhưng ai chơi game mà không nói dối chính mình vài lần?

Cậu cười híp mắt khi phá trụ cuối, nốc nốt ly sữa nguội ngắt, mở thêm một gói bánh, cảm thấy cuộc sống thật đáng sống.
Tự do.
Không ai giành chuột.
Không ai bắt đi ngủ sớm.
Không ai hôn trán rồi bảo "chuyện xưa kể tiếp đoạn hôm qua nha".

"Ê Hyeonjoon ơi..."
"Mày là người đàn ông độc lập!" – Cậu tự nhủ rồi... thở dài.

Khoảng 3 giờ sáng, đôi mắt bắt đầu díp lại, cảm giác thỏa mãn bắt đầu nhường chỗ cho cơn mỏi lưng âm ỉ. Cậu ngáp dài, lết vào phòng, nằm ụp xuống giường, kính còn chưa gỡ.

Mọi thứ mờ đi...
...và giấc mơ đến.

Trong giấc mơ, có ánh nắng. Có tiếng cười. Có cậu ngồi trên ghế sofa và Minhyung bước từ bếp ra, trên tay là một... đứa bé.
Một nhóc con trắng trẻo, tóc lơ thơ, mặt tròn vo và – trời ơi – đôi mắt hí y chang ba nó.

 "Vợ ơi nhìn nè. Nó cười kìa."

Hyeonjoon trong mơ nhíu mày.

"Đứa này... sao giống Minhyung vậy trời."

Cậu tiến lại gần, cúi nhìn đứa nhỏ. Nhóc con bỗng vươn tay ra...
...và bập vào kính cậu một cái.
Gỡ kính luôn.

"Tỉnh dậy đi, vợ mê game quá rồi đó."

Hyeonjoon bật dậy. Ánh sáng đầu ngày vừa rọi qua rèm. Cậu dụi mắt, thở hắt ra:

 "Mơ quái gì vậy trời... đúng là cày game nhiều nó ảo thật sự."

Nhưng rồi tay cậu chạm vào gói bánh hôm qua còn sót lại, nhớ lại giấc mơ... và mỉm cười.

 "Nhóc đó mà giống Minhyung thiệt thì chắc mình thua luôn á."
 "Hỏi ai cho cái gen hí dữ vậy chứ."

Cậu bật dậy, bước vào phòng tắm, nước mát xối vào mặt.

Mai Minhyung về rồi.
Hôm nay phải dọn nhà. Phải ngủ sớm. Phải cất chuột đi.
Và phải chuẩn bị tinh thần...
...để nghe kể truyện cổ tích cả tiếng đồng hồ.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi lên đôi mắt còn díp lại vì cơn thiếu ngủ. Hyeonjoon chớp mắt vài cái, đầu óc vẫn còn chưa hết lơ mơ. Cậu lăn nhẹ sang bên theo thói quen tìm cái gối ôm...

...nhưng chạm phải một vật thể sống.

Mềm mềm. Ấm ấm. Có mùi quen quen.

Hyeonjoon ngồi bật dậy.

"Ủa!?"

Bên cạnh cậu, Minhyung đang nằm ngủ ngon lành, một tay gác hờ lên bụng cậu như thể từ đêm qua vẫn luôn giữ tư thế này. Mái tóc rối nhẹ, hơi thở đều đều, và khoé môi khẽ cong như đang nằm mơ giấc gì đó đẹp lắm.

Cậu tròn mắt nhìn người kia, rồi lại nhìn đồng hồ.

"7 giờ sáng..."

 "Ủa... Ủa... Về hồi nào vậy cha nội!?"

Cậu khẽ cựa mình, nhấc cánh tay đang đè trên bụng ra một chút để đỡ bị tê, nhưng Minhyung lại rầm rì, cau mày, rồi như có radar – lập tức kéo cậu sát lại hơn.

 "Đừng... ồn mà, vợ chơi game chưa xong à..."

Hyeonjoon nghẹn họng. Cậu ngồi thừ ra, tim hơi khựng một nhịp.

 "Hắn biết."

Cậu liếc nhìn màn hình máy tính còn đang mở sáng trưng ở ngoài phòng khách, dây sạc chuột chưa rút, gói snack chưa vứt. Xong rồi. Không chối được nữa.

 "Thằng điên này về hồi nào vậy mà không nói tiếng nào..."

 "Còn nằm kế bên như mấy cái phim giật mình dậy là thấy bầu 7 tháng vậy trời..."

Cậu hậm hực, nằm lại xuống giường, lưng quay về phía Minhyung, nhưng tai vẫn đỏ lên từng chút vì ngại. Lòng thì rối tung:

 "Lẽ ra hôm qua mình nên ngủ sớm."
 "Lẽ ra mình nên tắt máy tính."
 "Lẽ ra... nên hôn một cái chào mừng người ta về chứ không phải nằm ôm chuột cày level."

Nhưng rồi tay Minhyung lại mò sang, lần này siết nhẹ lấy eo cậu, giọng ngái ngủ:

"Vợ... chơi vui không...?"

Cậu gầm nhẹ.

 "Im đi đồ rình mò."

 "Ờ, nhưng vợ vẫn dễ thương."

 "..."

Và thế là sáng hôm đó, thay vì cãi nhau, hai người nằm im, cùng nhau... ngủ nướng tiếp.

-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store