ZingTruyen.Store

[PondPhuwin] Sau Giảng Đường

Chương 2:Một cái bánh, một ánh nhìn, một hiểu lầm

banhbotlocbeobotloc

Sáng đầu tuần ở vùng ngoại ô nước ngoài, nắng đổ qua ô cửa kính dịu dàng như thể mùa thu cũng biết chiều lòng kẻ xa quê. Pond tỉnh dậy trên chiếc giường lạ lẫm, trần nhà trắng, mùi sáp thơm thoang thoảng, và tiếng chim lạ lẫm hót ngoài ban công.

"Mình đang ở châu Âu thật rồi..." Pond nghĩ thầm, tay chụp lấy điện thoại để check giờ.

Và sau 3 giây...

"TRỜI ƠI MUỘN RỒI!!!"

Một lần nữa, cậu học sinh trao đổi từ Thái Lan lại chạy bạt mạng đến giảng đường như thể đang tham gia giải marathon quốc tế. Tóc chưa kịp chải, cà vạt đeo lệch, và ánh mắt của cả lớp lại liếc lên một giây rồi quay đi như thể đã quen với kiểu "vào trễ đặc sản của cậu ta hả"

Phuwin, ngồi ở bàn thứ ba từ trên xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn Pond rồi quay lại laptop. Không nói gì. Nhưng trong đầu thì không yên tí nào.

"Lại muộn? Buổi thứ hai rồi đó. Không lẽ trường bên Thái thiếu sinh viên giỏi đến mức chọn người như này đi trao đổi?"

Tan học, Pond lần mò tới bảng thông báo trong sảnh chính, nơi có tờ poster màu vàng rực của "Hội sinh viên Thái Lan" tại trường quốc tế.

"Biết đâu tham gia hội sinh viên sẽ giúp mình... bớt lạc lõng hơn..."

Vừa định rẽ vào bàn đăng ký, Pond bỗng dừng lại khi bắt gặp một hình ảnh:

Phuwin đang đứng nói chuyện với một người con trai khác tóc đen nhạt, áo hoodie, cười rạng rỡ.

Pond đứng khựng lại. Người đó là Dunk trông rất thân với Phuwin. Cả hai đang nói chuyện bằng tiếng Thái, tay vỗ nhẹ vai, có vẻ rất quen thuộc.

"Ủa...? Cậu ấy đang cười? Mà cười kiểu... dịu dàng nữa chứ. Sao lúc nào cũng nhìn mình như muốn đuổi về nước mà giờ thân thiết với bạn kia dữ vậy?"

Pond vừa bước lùi ra sau vừa tự tưởng tượng ra hàng loạt tình huống

"Không lẽ... Phuwin và Dunk là... một cặp?"

Đúng lúc đó, Dunk quay lại thấy Pond đang lấp ló sau bảng thông báo.

"Ê! Cậu là Pond phải không?" – Dunk vẫy tay, nụ cười sáng như banner du học.

Thấy Dunk gọi Pond lúng túng bước tới

"Tớ là Dunk. Phó Chủ tịch Hội sinh viên Thái. Cậu là sinh viên trao đổi mới qua hả, định đăng ký tham gia đúng không?  Vào đăng ký đi!"

Pond chỉ kịp gật đầu rồi nhanh chóng bước đi. Đầu óc thì quay cuồng:

"Chết thật... không những là 'người yêu' của Phuwin mà còn là... Phó Chủ tịch hội? Tớ có đang chen vào một mối quan hệ không nên chen không vậy trời ơi..."

Vài hôm sau, khi Pond đang ôm tập sách đi dọc hành lang thư viện, một giọng nói quen vang lên sau lưng:

"Pond! Chờ tí!"

Là Dunk. Tay cầm một túi giấy.

"Mẹ tớ gửi đồ từ Thái qua, có vài món ăn vặt, chia cho cậu nè. Chào mừng thành viên mới của hội sinh viên nha!"

Pond vừa đỡ lấy túi vừa ngượng ngùng:

"Trời... cảm ơn nha. Tớ cũng thích đồ ăn Thái lắm..."

Không xa đó, Phuwin tình cờ bước qua, bắt gặp cảnh Dunk cúi xuống lấy thêm một gói snack nhét vào túi Pond, còn xoa đầu cậu một cái. Nhẹ nhàng. Quá nhẹ nhàng.

Phuwin không nói gì, chỉ khựng lại đúng một nhịp. Mắt hơi nheo lại.

"Quen thân nhanh ghê. Tính làm gì trong hội sinh viên đây, Pond?"

Tối hôm đó, trong phòng 224.

Pond ngồi trên giường, ôm túi đồ, cười một mình như thể vừa được tỏ tình.

Phuwin, tay lật giáo trình nhưng mắt thì cứ dán vào Pond.

"Cái gì trong túi vậy?" – Phuwin hỏi.

"À... không có gì. Chút quà thôi."

Phuwin gật nhẹ, nhưng trong đầu là một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu

" Tặng đồ?"
" Có cần vui vậy không? "
" Hình như còn ngại ngại? Thích Dunk hả? "
" Rốt cuộc cậu ta đến đây để học hay là để vui chơi yêu đương vậy? "

Pond thì lại đang viết vào nhật ký:

"Ngày thứ tư ở đây. Được nhận đồ ăn vặt từ người lạ. Có lẽ mình đang hoà nhập nhanh hơn tưởng tượng..."

" Còn Phuwin... vẫn chưa thân lắm. Nhưng biết đâu, chuyện tình nào chẳng bắt đầu bằng hiểu lầm?"

Pond ngồi trên giường, viết nhật kí mà mắt lại đảo về phía bàn học của Phuwin. Cậu xoắn tay xoắn chân mãi mới dám hỏi:

" Phuwin nè, trường mình có nhiều sinh viên Thái không?"

Phuwin không quay lại, gõ gõ bút xuống vở:

" Không nhiều lắm."

" Thế ai là người Thái cũng vào hội sinh viên Thái hết à?"

– "Không hẳn. Hội này chỉ là một nhánh nhỏ của hội sinh viên châu Á thôi."

Pond chớp mắt
" Ủa? Tưởng to lắm. Tên nghe cũng oách."

Phuwin nhún vai:
" Chủ yếu tụi đó tụ họp để ăn lẩu và lên kế hoạch dán poster thôi."

" Vậy... cậu có trong hội không?"

" Không."

" Sao vậy? Cậu cũng là người Thái mà."

" Vì tôi không thích dán poster với tôi trong hội sinh viên Châu Á rồi "

Pond cười khúc khích, tự thấy mình hỏi ngớ, nhưng không hiểu sao lại thấy vui.

Vài hôm sau sân trường buổi trưa.

Pond đang đi bộ ngoài sân, ôm cuốn sổ thì bắt gặp Dunk đang ngồi dưới gốc cây lớn, vừa ăn bánh vừa lướt điện thoại.

" Ê Dunk!"

" Ê! Pond! Lại đây!"

Pond lon ton tới, ngồi xuống cạnh.

" Ăn gì đấy? "

" Bánh chuối chiên mẹ tao gửi. Muốn không?"

" Muốn!"

Dunk cười đưa miếng bánh, rồi hỏi:

"Sao rồi? Ở chung với Phuwin ổn không?"

Pond vừa ăn vừa gật đầu... nửa vời:

" Ờ thì... cũng ổn. Cậu ấy ít nói, hơi lạnh, nhưng mà... cũng chưa tống tớ ra ngoài nên chắc là chưa ghét."

Dunk phá lên cười

"Trời đất, mày nghĩ vậy thật à? Phuwin nó vậy chứ nội tâm hài dữ lắm á. Tụi này mà tụ họp lại là nó chơi mặn nhất nhóm luôn."

Pond nghẹn bánh

" Hả? Không tin nổi luôn á! Nhìn cái mặt cậu ấy cứ như 'ai đụng tui là tui kiện' á."

" Nó vậy thôi chứ thật ra nhiệt tình lắm. Tụi tao đi tình nguyện với nhau mấy lần, Phuwin bốc lửa khỏi chê. Hài mà kiểu táo bạo, không kiêng nể ai. Có lần tụi tớ chơi trò hỏi thật dám trả lời, nó kể chuyện crush cũ nghe mà cười ngất!"

Pond há hốc miệng:

" Trời ơi sao khác cái vibe của phòng 224 dữ vậy? Ở đó cậu ấy chỉ im lặng và... liếc mình."

Dunk cười khì

" Tại nó hơi khó làm quen người lạ. Mất một thời gian để 'unlock' cái mode thật sự."

Pond thầm gật gù

"Phuwin có mode hài hước nữa hả trời..."

Tối hôm đó tại phòng

Pond lén liếc qua Phuwin đang nằm gác tay nhìn trần.

Nội Tâm của Pond

"Không ngờ cậu lạnh lạnh mà cũng có phiên bản 'tấu hài nhiệt huyết'. Dễ thương ghê. Gương mặt sáng, da đẹp, học giỏi, còn biết crush nữa chứ... À không! Không nên nghĩ xa vậy, cẩn thận lại tự ngộ nhận. Nhưng mà... sao thấy hơi buồn nha. Mình cố gắng bắt chuyện, thân thiện, mà cậu ấy cứ như cục đá ở Nam Cực..."

Pond thở dài, rồi mở điện thoại bật nhạc nhẹ.
Phuwin quay sang liếc:

" Thở dài chi vậy?"

" À không có gì. Tự dưng thấy... nhớ nhà."

" Ừ."

Pond thầm: "Ờ đó, hết câu rồi. Biết mà..."

Cũng trong đêm đó nội tâm của Phuwin

Phuwin đang giả vờ đọc sách nhưng đầu lại lăn tăn như tôm luộc

"Cái tên Pond này đúng là kỳ lạ. Mới qua mà dám hỏi đủ thứ, cười suốt, nói nhiều, còn lôi cả đồ ăn của người lạ về phòng. Ở chung mới vài hôm mà căn phòng đã có mùi snack khắp nơi..."

"Nhưng mà... không thể phủ nhận. Cậu ta có năng lượng tích cực kiểu gì đó. Kiểu sáng sáng chạy vòng vòng, ăn cũng cười, bị mình liếc cũng cười. Ngốc thật. Mà không hiểu sao... lại không ghét được."

"Chỉ là... năng lực học hành thì tôi vẫn nghi ngờ. Lỡ qua đây chơi là chính thì sao? Hội sinh viên đâu phải chỗ để tìm bồ đâu."

Phuwin quay sang nhìn Pond đang loay hoay chỉnh lại đèn ngủ.

" Pond."

" Hử?"

" Mai có bài kiểm tra, nhớ ôn."

" Ủa? Cậu nhắc tớ á?"

" Ờ. Lỡ mai cậu thi tệ thì lại mất mặt sinh viên Thái."

Pond cười toe
" Cảm ơn nha, lạnh lùng mà biết quan tâm rồi kìa."

Phuwin giả bộ quay đi, mặt hơi nóng
_______________________
🌻 Cuối chương 2:
    Phuwin: "Mình không hiểu nổi tên này. Sao ai cũng thân với cậu ta nhanh vậy? Có gì đặc biệt đâu... trừ... nụ cười."
    Pond: "Phuwin lạnh thật, nhưng chắc là... lạnh ngoài mặt thôi? Dù sao, mình sẽ cố hoà nhập với mọi người ở đây... cả với người ấy nữa."
_________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình cong nhiều sai xót mong mọi người bỏ qua cho😙

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store