Chương 1
Mùa thu năm ấy ở xứ người, trời vàng hoe như một tấm ảnh cũ ai vô tình để quên trong ngăn bàn. Lá cây rơi lác đác dọc sân trường, tiếng gió lành lạnh thổi qua hành lang khiến mái tóc rối của Pond càng rối thêm. Cậu chạy, mang theo cả hơi thở gấp gáp của kẻ đến muộn
Cửa giảng đường đã khép hờ. Pond khựng lại một nhịp trước khi hít sâu, khẽ mở cửa bước vào. Ánh mắt cả lớp chỉ liếc lên một cái rồi quay lại với slide đang trình chiếu. Giáo sư người bản xứ chỉ nhìn anh một chút, không nói gì.
Còn anh thì dừng lại thêm một nhịp nữa khi ánh mắt anh bắt gặp một bóng hình giường như quen thuộc giữa dãy bàn dài kín người. Giữa những mái tóc vàng, nâu, đỏ, có một màu đen mềm mại nổi bật. Đó là Phuwin sinh viên Châu Á duy nhất trong lớp, và cũng là người duy nhất lúc đó khẽ quay sang, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh như một cái chạm nhẹ giữa hai dòng thời gian.
Ngay cạnh cậu ấy có một chỗ trống. Pond không nghĩ nhiều. Anh bước tới, ngồi xuống, trái tim vẫn chưa kịp trở lại nhịp bình thường không hẳn vì vừa chạy vội, mà có lẽ là vì điều gì đó khác. Anh không biết, nhưng có lẽ mùa thu năm ấy sẽ bắt đầu từ khoảnh khắc này.
Tiết học tiếp tục diễn ra mọi người đều chăm chú nghe những lời giáo sư nói đến khoảng giữa buổi học giáo sư đặt bút laser xuống bàn rồi nói:
'' Được rồi chúng ta sẽ giải lao 10 phút rồi vào học tiếp nhé ''
Giờ giải lao một số người đi ra ngoài mua cafe, đi vệ sinh nhưng phần lớn vẫn là ngồi trò chuyện trong lớp. Nhìn sang bên cạnh thấy cậu vẫn đang yên lặng nhìn vào laptop anh đành mở lời trước
'' Chào nhé, cậu là người Châu Á đúng không? Đến từ đâu vậy ''
Thấy anh bắt chuyện ánh mắt cậu khẽ quay sang nhìn rồi lại nhanh chóng quay lại nhìn màn hình Laptop trả lời
'' Tôi đến từ Thái Lan ''
'' Ô trùng hợp thật tôi cũng là người Thái "
" Trùng hợp thật ha "
Thấy Phuwin vẫn lạnh nhạt Pond có chút bối rối nghĩ thêm chủ đề để nói chuyện làm quen với cậu
" Vậy trong lớp này có mình cậu là người Châu Á thôi hả "
" Không ngoài tôi còn có thêm 2 người nữa "
Nghe Phuwin nói vậy anh liền đảo mắt một vòng nhìn xung quanh để tìm hai người kia
" Nhưng mà nay họ không đi học "
" À ra vậy "
Cuộc hội thoại nhanh chóng kết thúc khi giáo sư bước lại vào lớp tiếp túc tiết học còn lại. Cuối cùng buổi học cũng kết thúc sinh viên liên tục đứng dậy, ghế kéo kêu loạt soạt cả giảng đường. Pond nhét vội laptop vào túi, lấy hết dũng khí để quay sang.
" Ê...trưa nay cậu đã có ai ăn cùng chưa "
Cậu nhìn anh vài giây, không ngạc nhiên cũng không quá thân thiện, chỉ đáp nhẹ:
" Tôi có bạn ăn cùng rồi "
Pond khựng lại, nụ cười hơi gượng. "À... ừ, vậy hả vậy để lần sau vậy
Bị cậu từ chối trong lòng anh có chút buồn nhẹ nhưng cũng tự an ủi còn lần khác mà nên cũng lủi thủi đi ăn một mình
Buổi chiều, Pond có một tiết học chuyên ngành – không cùng lớp với Phuwin. Dù hôm nay chỉ là buổi đầu nhập học, nhưng khoảng cách một buổi không gặp cũng đủ khiến anh... thấy thiếu thiếu.
" Ủa, mình sao vậy trời? Mới gặp người ta sáng nay có một lần mà nhớ cái gì không biết... "
Giờ học trôi chậm hơn cả tải video bằng wifi yếu. Pond nhìn đồng hồ liên tục, cố gắng nghe giảng mà tai cứ văng vẳng câu nói: "Tôi ăn với bạn rồi."
" Haz lời nhẹ như gió mà đâm trúng tim dễ sợ "
Tan học, Pond kéo vali lóc cóc qua khu ký túc xá sinh viên quốc tế. Tay cầm tờ giấy ghi số phòng, anh vừa đi vừa mong mỏi
" Ước gì bạn cùng phòng của mình sẽ là một người hòa đồng, thân thiện, nhiệt tình đẹp trai như mình cũng được hoặc dễ thương như người ấy... "
Nghĩ đã thấy hào hứng Pond nhanh chóng đi đến phòng 224. Đây là một phòng ký túc kiểu hiện đại mỗi phòng hai người, có nhà tắm, bàn học riêng biệt.
Pond gõ cửa vài cái, không thấy ai trả lời thì tra chìa khóa mở cửa. Vừa bước vào, cậu khựng lại.
Chiếc ba lô quen thuộc. Laptop đặt ngay ngắn trên bàn. Áo khoác treo đúng kiểu... người ta sáng nay mặc.
Một cảm giác hào hứng trong lòng anh liền bừng dậy
" Có khi nào...eo nghĩ đã thấy thích rồi "
Rồi từ phía trong nhà tắm, tiếng nước dừng lại, và cửa bật mở.
Phuwin bước ra, tóc vẫn còn ướt, mặc áo thun trắng đơn giản, cầm khăn lau đầu. Vừa thấy Pond, cậu đứng khựng lại. Ánh mắt hơi nhíu, giống như vừa nhìn thấy... một chương trình thực tế không hề đăng ký tham gia.
Pond đứng hình đúng 3 giây. "...Ơ"
Phuwin nghiêng đầu nhẹ: "Ơ gì, sao cậu vào được đây? "
Pond giơ tờ giấy thông báo ký túc lên như bằng chứng minh oan:
" À... à tôi được phân vào ở phòng này"
Phuwin im lặng nhìn vài giây. Rồi cậu gật đầu, quay người cất khăn vào giỏ đồ. Giọng cất lên nhẹ nhàng
" Ừ "
Pond chớp mắt, vừa mừng vừa lo. Mừng thì khỏi nói. Nhưng lo... là vì không biết mỗi ngày mở mắt ra đều thấy người này, thì tim có chịu nổi
Một khoảng im lặng nhỏ trôi qua. Pond kéo vali vào, nhìn xung quanh căn phòng gọn gàng đến mức đáng sợ.
"Tôi... ở bên này lần đầu. Cậu học ở đây lâu chưa?"
"Gần hai năm," Phuwin trả lời, mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop. "Tôi là du học sinh. Cũng từng ở chung với người lạ. Nên cậu cứ thoải mái."
Pond gật gù, đặt vali xuống, thầm thở ra nhẹ nhõm. Nhưng vừa mới vui được một chút, thì ánh mắt lại lén liếc sang người bạn cùng phòng – tự hỏi, trong hai học kỳ này... có khi nào "người lạ" đó sẽ không còn là người lạ nữa?
____________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui có gì sai sót mong mọi người bỏ qua🫣
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store