Chương 3
Gần nửa đêm.
Pond đang nằm trên giường, ôm sách tiếng Anh mà mắt đã díp lại thì điện thoại reo. Là Dunk.
"Ê mày ơi, lên phòng tao lẹ! Phuwin nó uống có tí thôi mà giờ múa may y như múa lân, tụi tao không giữ nổi. Nó còn định trèo ra lan can đọc thơ nữa..."
Pond bật dậy ngay, vừa khoác áo vừa hỏi:
"Hả??? Sao tụi mày để nó uống!"
"Tao tưởng nó uống vui, ai ngờ... Tới lẹ đi! Phòng 302 khu D!"
Phòng 302 tầng 3, khu D
Pond đẩy cửa bước vào thì lập tức đông cứng người lại.
Phuwin cái người lạnh như gió tháng Chạp hôm nào đang quấn cái khăn lụa quanh cổ, đứng giữa phòng hô to như diễn tuồng:
"Thưa quý vị khán giả! Tôi – Phuwin đến từ phòng 224 – xin trình diễn màn độc tấu: Bi kịch của một du học sinh bị lạc ví ở châu Âu!!"
Cả phòng cười ầm.
Phuwin đột ngột nhảy lên ghế sofa, chống nạnh hét:
"Mẹ ơi! Con mất ví!"
"Con nghèo rồi! Con phá sản rồi mẹ ơi!
"Rồi ai sẽ nuôi con đây, huhu hợ hợ huhu"
Rồi cậu ta rơi vào trạng thái... vờ ngất.
Pond chỉ biết ú ớ
"Cái... cái gì đang xảy ra vậy trời ơi..."
Dunk từ góc phòng chạy tới:
"Nó vậy hơn 15 phút rồi. Diễn không mệt luôn đó. Cứ cõng nó về đi, bọn tao cười hết nổi rồi."
Pond nhăn mặt
" Nhưng mà sao lại là tao..."
"Vì mày cùng phòng với nó với lại... nó gọi tên mày mấy lần."
Pond hơi đỏ mặt nhưng vẫn bước tới cõng Phuwin. Vừa cõng lên được, Phuwin bỗng đập nhẹ tay vào vai Pond, lè nhè
"Ơ Pond... bạn cùng phòng đáng yêu của tôi đây rồi"
"Pond... tôi... là siêu nhân. Cậu có biết không? Tôi có thể... biển hình!"
"Siêu nhân gao ồ gao ồ gaooo biến hình!"
"À tôi còn...có thể bay nữa...ợ.."
"Để tôi bay cho...cậu xem nhé!"
Pond cười cưng chiều
"Ừ, siêu nhân giờ để tôi bay cùng siêu nhân về phòng nhé"
Trên đường về
Pond cõng Phuwin qua hành lang vắng, đèn mờ vàng, gió đêm lạnh.
Bỗng Phuwin vặn vẹo:
"Không! Tôi không muốn bay nữa! Tôi muốn... chạy!"
"Cái gì?! Đừng có... ê ê ê!!!"
Phuwin nhảy phốc xuống, suýt té, rồi chạy như trẻ con tung tăng giữa hành lang, vừa chạy vừa hét:
"Tôi là Doraemon!! Tôi mang túi thần kỳ từ tương laiiiii!!!"
Vài người xung quanh đó đều quay lại nhìn Pond đuổi theo, vừa xấu hổ vừa muốn ngất:
"Phuwin ơi! Đừng thế nữa mọi người đang nhìn đấy!"
Phuwin còn quay lại tạo dáng:
"Còn đây là Phuwin cosplay cây chuối!"
Rồi... chống tay xuống định lộn nhào. Thất bại hoàn toàn.
Pond chạy tới đỡ:
"Trời đất ơi, say kiểu gì hài dữ..."
Cùng lúc đó Pond chợt nhớ ra
Trước khi ra khỏi phòng, Pond thoáng nhìn thấy Dunk đang ngồi cạnh một người nào đó tóc ngắn, áo hoodie màu đen. Cả hai đang ngồi sát nhau, Dunk cười, đầu dựa vai người kia trong rất thân mật.
Pond hơi khựng lại một chút trong đầu.
"Ủa? Ai vậy ta? Thân dữ vậy?... mình tưởng Dunk với Phuwin là...vậy người kia là...?"
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì phải quay ra đỡ lấy cái "cây chuối Phuwin phiên bản di động".
Về đến phòng
Pond cuối cùng cũng cõng được Phuwin về tới phòng. Đặt xuống giường, Phuwin còn lẩm bẩm:
"Mai đừng kể nha. Đừng kể là tôi... làm cây chuối. Mất mặt lắm..."
Pond cười khúc khích, lấy khăn lau mặt cho Phuwin rồi chép miệng:
"Được rồi. Tôi giữ bí mật. Nhưng mà cây chuối đó... cũng đáng yêu."
Phuwin mỉm cười trong mơ:
"Cảm ơn cậu... Pond."
Sáng hôm sau
Phuwin thức dậy, tay xoa trán:
"Ơ... đầu đau... đau thiệt... bị đụng vào đâu hả?"
Pond đặt đĩa bánh lên bàn:
"Tối qua cậu cosplay cây chuối rồi... đập đầu vào tay vịn cầu thang."
Phuwin che mặt, đỏ tai:
"Trời đất... tôi nhớ lờ mờ... tôi có... nhảy xuống khỏi cậu không?"
"Có. Còn chạy tung tăng nữa."
"Có nói gì ngốc không?"
Pond nhíu mày giả vờ suy nghĩ:
"Cậu nhận mình là Doraemon. Và có một bài độc thoại bi kịch về việc mất ví."
Phuwin thở dài, chôn luôn mặt xuống gối:
"Thôi đừng nói nữa mất mặt quá"
"Tôi sẽ không bao giờ uống nữa..."
Nội tâm Pond
"Hôm qua thật sự... rất khác. Phuwin lạnh lùng mà minh biết, lại có lúc như vậy. Dễ thương, thật lòng, và... gần gũi."
"Eo ơi cảm giác hôm qua được cõng đã quá trời, ước gì được cõng lại!"
"Những mà chẳng nhẽ mình thích Phuwin? Nhưng mà trước giờ mình đâu thích con trai!?"
"Với lại hình như Phuwin với Dunk đang tìm hiểu"
"Nhưng mà...Dunk hôm qua? Người hôm qua là ai? Mình đúng như mình nghĩ không?"
Nội tâm Phuwin
"Cậu ấy thật sự cõng mình, đỡ minh, lo cho mình. Còn lau mặt cho mình..."
"Câu ta không thấy ghét mình hả?"
"Pond... có năng lượng gì đó làm mình thấy... dễ chịu."
"Hôm nay... chắc nên... đối xử tốt hơn một chút."
⸻
🌻 Cuối chương 3:
Phuwin: "Tôi từng nghĩ Pond chỉ ồn ào. Nhưng giờ thì thấy, chắc cậu ấy là... người làm tôi muốn cười thật lòng."
Pond: "Có thể... cậu ấy không lạnh như mình tưởng. Hoặc là... mình đang dần làm tan lớp băng đó."
______________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nhiều nha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store