ZingTruyen.Store

PondPhuwin | Nhịp đập thanh xuân

Khoảng cách

MPDung238

Sáng hôm sau, Bangkok đón bình minh bằng thứ ánh sáng ẩm ướt còn sót lại sau cơn mưa đêm. Bầu trời đục mờ, những vệt mây trắng xám lững thững trôi trên cao. Ở con hẻm nhỏ dẫn ra trường, Pond đứng tựa vào tường, tay đút túi quần, mắt dõi về phía ngôi nhà đối diện. Cửa sổ tầng hai vẫn đóng im ỉm. Không có tiếng động nào, không có hình bóng quen thuộc bước ra.

Phuwin không đi cùng như mọi khi.

Pond khẽ cúi đầu, đá nhẹ viên sỏi dưới chân. Anh chưa bao giờ thấy khó chịu trong lòng như vậy. Cả đêm qua, anh không ngủ nổi. Cảnh Phuwin sững sờ nhìn cuốn sổ, giọng cậu run lên khi hỏi "Mày thích tao thật hả?" cứ tua đi tua lại trong đầu anh như một đoạn băng hỏng. Anh chỉ muốn quay ngược thời gian, chỉ để ngăn chính mình lớn tiếng, ngăn cái ánh nhìn sợ hãi ấy xuất hiện trong mắt Phuwin.

Từ lúc biết Phuwin, chưa bao giờ Pond làm cậu sợ. Cho đến hôm qua.

Anh tới trường sớm hơn thường lệ. Không biết để làm gì. Có lẽ chỉ để hy vọng được nhìn thấy cậu, dù chỉ là từ xa. Nhưng đến khi trống vào lớp vang lên, Phuwin vẫn chưa xuất hiện.

Giờ ra chơi đầu tiên, Pond đang cúi đầu ghi chép thì cửa lớp mở khẽ. Tiếng xì xào nhỏ dần rồi im bặt. Phuwin bước vào, khuôn mặt cậu bình thản lạ thường. Ánh mắt lướt qua chỗ Pond ngồi, lạnh và nhanh như một cơn gió thoảng.

Tim Pond khựng lại. Anh khẽ ngẩng đầu, định gọi, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cậu không nhìn anh thêm lần nào nữa, đi thẳng về chỗ, ngồi xuống.

Cả tiết học, Pond không thể tập trung nổi. Mỗi khi liếc qua, anh thấy Phuwin nghiêng người đọc sách, đôi lông mày khẽ nhíu lại, tay mân mê cây bút. Cậu không cười, không nói chuyện, không đùa giỡn với anh như mọi khi. Không khí giữa hai người lạnh đi thấy rõ.

Giờ ra về, Pond cố lấy hết can đảm. Khi Phuwin xếp xong tập vở, anh bước tới, chặn nhẹ trước cửa lớp. "Phuwin... chờ chút."

Phuwin khựng lại. Cậu ngước lên, ánh mắt thoáng dao động nhưng rồi nhanh chóng né đi. "Tao có chuyện phải làm. Để sau đi."

Cậu nói gọn lỏn, bước lướt qua. Pond vội nắm lấy cổ tay cậu. Làn da ấm áp quen thuộc khiến tim anh co lại. "Nghe tao nói đã." Giọng anh nhỏ đi, run run. "Hôm qua... tao không cố ý. Tao chỉ hoảng thôi."

Phuwin cứng người. Cậu không quay lại, chỉ khẽ hít vào một hơi thật sâu. "Buông ra đi, Pond."

Âm giọng của cậu không lớn, nhưng lạnh đến buốt. Pond sững sờ, bàn tay dần lơi. Khi cậu rút tay lại, da anh còn vương hơi ấm mà lòng thì trống rỗng.

Phuwin rời đi không quay đầu. Còn Pond thì đứng nhìn theo, đến khi hành lang chỉ còn lại tiếng bước chân mình vang vọng.

Anh bước chậm về phía sân trường, ngồi phịch xuống ghế đá cũ bên gốc phượng. Cơn gió nhẹ lùa qua, mang theo hương hoa sữa thoảng trong không khí. Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra, chỉ riêng anh thấy mọi thứ lệch đi, xô nghiêng, rối tung.

Từ khi nào anh lại sợ mất một người đến thế này?

Buổi chiều, Pond về nhà, nhìn sang căn nhà đối diện. Rèm cửa sổ bên ấy vẫn kéo kín. Anh đứng đó, nhìn mãi, cho đến khi hoàng hôn buông xuống mà không thấy bóng ai.

Đêm rơi. Phòng Pond vẫn sáng đèn. Cuốn sổ đen nằm im trên bàn, góc bìa hơi quăn vì bị ném mạnh hôm trước. Anh ngồi nhìn nó rất lâu, cuối cùng cũng mở ra. Những trang giấy trắng xen lẫn chữ viết tay của chính anh từng dòng, từng nét đều đậm mực.

"Phuwin, tao không biết từ khi nào tao bắt đầu thích mày."

"Tao muốn giữ bí mật này cả đời, miễn là còn được ở cạnh mày."

Pond khẽ cười, mà nụ cười đầy cay đắng. Bí mật đã không còn là bí mật, nhưng đổi lại là một khoảng cách không thể chạm tới.

Điện thoại trên bàn rung lên. Tin nhắn từ Joong:

"Ê, hôm nay Phuwin xin nghỉ học nhóm. Mày có làm gì nó giận không đấy?"

Pond nhìn màn hình, không trả lời. Anh gác tay lên trán, thở dài. Có lẽ anh làm nhiều hơn là chỉ khiến Phuwin giận. Anh làm cậu sợ.

Cửa sổ bên ngoài khẽ mở, tiếng gió luồn qua khe cửa. Pond ngẩng đầu, ánh mắt hướng về căn nhà đối diện, nơi bóng tối đang bao trùm. Một ánh đèn vàng hắt nhẹ ra từ tầng hai phòng của Phuwin.

Anh khẽ nói, dù biết chẳng ai nghe được. "Phuwin... tao xin lỗi."

Ngoài kia, đèn đường nhấp nháy trong đêm. Khoảng cách giữa hai ngôi nhà gần đến mức chỉ cần băng qua con đường nhỏ là tới, vậy mà giờ lại xa xôi như hai thế giới.

Pond ngồi im, nghe tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp ngoài hiên. Trong tim anh, chỉ còn lại tiếng của một lời xin lỗi không bao giờ đủ.
_____________
061025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store