PondPhuwin | Nhịp đập thanh xuân
Mặt gặp mặt
Sáng hôm sau, Pond gần như không ngủ thêm được phút nào. Điện thoại nằm ngay trong tay anh từ lúc trời còn mờ sáng. Tin nhắn gửi đi từ tối qua vẫn nằm im, không dấu hiệu đã xem.
“Phuwin, trả lời tao đi.”
“Tao xin lỗi thật mà.”
Không có gì cả.
Pond thử gọi. Một cuộc. Hai cuộc. Chuông đổ dài rồi tắt ngúm. Tim anh trĩu xuống từng chút một. Anh ngồi bật dậy, thở mạnh một hơi.
“Không nhắn được thì gặp thẳng.”
Chưa tới mười phút sau, Pond đã đứng trước cổng nhà Phuwin. Mọi thứ quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ. Anh mở cổng, đi thẳng vào trong nhà như thói quen bao năm nay. Nhà vắng tiếng, chỉ nghe loáng thoáng tiếng bước chân trên tầng.
Pond đi lên cầu thang, dừng trước cửa phòng Phuwin. Cửa đóng kín. Anh gõ nhẹ.
“Phuwin, mở cửa. Tao biết mày ở trong đó.”
Không có tiếng trả lời.
Anh vừa định gõ lần nữa thì bên trong vang lên giọng Phuwin, có chút gắt gỏng.
“Đợi xíu coi!”
Pond còn chưa kịp hiểu “xíu” là bao lâu thì bản năng nóng ruột thắng lý trí. Anh xoay tay nắm cửa, đẩy vào.
Cánh cửa mở ra.
Và ngay khoảnh khắc đó, cả hai cùng đứng hình.
Phuwin đang quay lưng lại, vừa kéo quần lên, áo còn chưa chỉnh xong. Nghe tiếng cửa mở, cậu giật bắn người, quay phắt lại.
“Mày bị điên hả Pond!”
Pond phản xạ nhanh đến mức gần như theo bản năng. Anh quay ngoắt mặt đi, tay vội che mắt.
“Tao xin lỗi! Tao không biết mày đang thay đồ!”
Phuwin đỏ bừng cả mặt, vừa luống cuống chỉnh lại quần áo vừa hét.
“Không biết mà cũng mở cửa phòng người ta hả!”
Pond đứng chôn chân ngay cửa, mặt nóng ran. “Tao… tao tưởng mày không trả lời là không có trong phòng.”
“Xạo!” Phuwin ném cái gối về phía anh. “Ra ngoài đi!”
Pond vội lùi lại, nhưng chỉ ra được đúng một bước thì dừng lại. Anh hít sâu, quay đầu lại nhìn Phuwin, giọng hạ thấp hẳn.
“Không. Tao cần nói chuyện với mày.”
Phuwin sững lại. Cậu kéo ghế ngồi phịch xuống, quay mặt đi chỗ khác.
“Có gì mà nói.”
Pond bước vào phòng, lần này cẩn thận khóa cửa lại đàng hoàng. Âm thanh ổ khóa vang lên khẽ khàng, nhưng đủ khiến Phuwin giật mình.
“Mày khóa cửa làm gì?”
“Để mày không trốn tao nữa.” Giọng anh không lớn, nhưng rất chắc. “Tao không chịu nổi cái cảnh mày lơ tao như vậy.”
Phuwin im lặng. Hai tay siết chặt mép áo, môi mím lại.
Pond đứng cách cậu một khoảng vừa đủ, không dám tiến thêm. “Hôm qua tao hoảng quá. Tao lớn tiếng với mày là lỗi của tao. Tao hối hận từ lúc mày bước ra khỏi phòng rồi.”
Phuwin cắn môi. “Tao không sợ mày thích tao.” Giọng cậu nhỏ đi. “Tao sợ là sau khi tao biết… thì mọi thứ sẽ không còn như trước.”
Pond nuốt khan. “Tao cũng sợ.”
Phuwin quay sang nhìn anh. “Vậy sao mày còn giấu?”
Anh cười khổ. “Vì tao nghĩ… thà giữ mày bên cạnh dưới cái mác bạn thân còn hơn mất mày luôn.”
Không khí lặng đi.
Phuwin cúi đầu, giọng khẽ hẳn. “Tao chỉ cần mày nói chuyện đàng hoàng với tao. Không làm tao thấy như… tao làm sai gì đó.”
Pond gật đầu ngay lập tức. “Tao hứa.”
Anh ngồi xuống sàn, dựa lưng vào giường, thấp hơn Phuwin một chút, như một cách vô thức hạ mình.
“Tao thích mày. Nhưng nếu mày chưa sẵn sàng, tao không ép. Tao chỉ không muốn mất mày.”
Phuwin nhìn anh rất lâu. Cuối cùng cậu thở ra một hơi nhẹ.
“Mày đúng là đồ ngốc.”
Pond bật cười khẽ, nhẹ nhõm đến mức suýt nghẹn. “Tao biết.”
Ngoài cửa sổ, nắng sáng chiếu vào phòng. Không còn mưa, không còn nặng nề như tối qua. Hai người vẫn chưa biết tương lai sẽ đi đến đâu, nhưng ít nhất, họ đã không còn đứng ở hai phía của im lặng nữa.
_______
191225
Lâu rồi mới ngoi lên lại, ahihi, các bạn quên mình luôn rồi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store