PondPhuwin | Nhịp đập thanh xuân
Lộ mất rồi...!!
Chiều hôm đó, trời Bangkok vẫn còn vương hơi ẩm từ cơn mưa rào lúc trưa. Những vũng nước loang lổ còn sót lại trên mặt đường, phản chiếu ánh nắng chiều yếu ớt thành từng vệt sáng lấp lánh. Gió mát lùa qua khung cửa sổ hé mở của phòng Pond, làm tấm rèm trắng khẽ bay, va vào thành cửa, phát ra những tiếng phập phồng nhè nhẹ.
Phuwin vốn chẳng định nán lại lâu. Cậu chỉ tính chạy qua lấy cái áo sơ mi đã bỏ quên ở nhà Pond mấy hôm trước. Thế nhưng tính khí bốc đồng và thói quen tò mò khiến cậu không bao giờ đi thẳng một mạch, mà phải vừa càm ràm vừa la liệt lung tung.
Vừa mở cửa bước vào phòng, cậu đã càu nhàu, giọng bực bội nhưng nghe vẫn có chút trẻ con.
“Thiệt tình, đã bảo đưa áo cho từ hôm qua rồi, vậy mà nó lì như trâu, bắt qua lấy. Làm như nhà tao ở tận đầu kia thành phố không bằng.”
Ánh mắt cậu lia quanh căn phòng một vòng. Phòng Pond y như mọi khi, gọn gàng đến mức khó tin. Cái bàn học sạch sẽ, từng quyển sách được xếp thẳng tắp, ngay cả hộp bút cũng đặt đúng một vị trí chính giữa bàn. Trên kệ sách, từng cuốn tiểu thuyết, giáo trình, tài liệu xếp thành hàng ngang ngắn gọn, chẳng lệch một ly. Giường cũng phẳng lì, ga giường như vừa được ủi thẳng.
Phuwin nhăn mặt, chậc lưỡi. “Nó sống kiểu gì vậy? Không có hột bụi nào, không có tờ giấy thừa nào. Quá ngăn nấp, người gì sống khô khan, không giống con người chút nào.”
Cậu lục lọi vài chỗ quen thuộc nhưng chẳng thấy cái áo đâu. Mắt láo liên một hồi, cậu lẳng lặng kéo ngăn kéo bàn học ra. Trong đó toàn sách vở, tài liệu, hộp bút, thước kẻ. Và ngay dưới đáy ngăn kéo, có một cuốn sổ màu đen được đặt ngay ngắn, như thể được cất giữ cẩn thận hơn những thứ khác.
Phuwin nhướn mày, môi cong lên. “Ủa, cái gì đây? Trông quan trọng dữ ha.”
Cậu thò tay rút ra, lật xem. Ngay khi thấy chữ trên bìa, tim cậu giật thót một nhịp. Trên nền bìa sổ đen nhám lì, nổi bật một chữ trắng được viết ngay ngắn: “Phuwin.”
Trong tích tắc, cậu như bị ai đó dội nguyên xô nước lạnh từ trên đầu xuống. Tay run run, ngập ngừng không dám mở. Nhưng sự tò mò, cộng thêm một chút cảm giác sợ hãi khó gọi tên, khiến ngón tay cậu run rẩy mở trang đầu.
Từng dòng chữ hiện ra rõ mồn một. Không phải công thức toán, chẳng phải ghi chú bài vở. Toàn bộ chỉ là những câu chữ ngắn gọn, nguệch ngoạc, nhưng mang sức nặng đến nỗi khiến trái tim Phuwin nện liên hồi.
“Mày lúc nào cũng làm tao tức điên, nhưng tao lại không ghét nổi.”
“Sao tao khó chịu đến vậy mỗi lần thấy mày cười với đứa khác?”
“Phuwin, tại sao mày cứ chiếm trọn đầu tao như vậy?”
Mắt Phuwin mở lớn, hơi thở nghẹn lại. Cậu không thể phủ nhận những dòng chữ này nhắm vào ai, bởi tên mình xuất hiện ngay đó. Rõ ràng, không lẫn vào đâu được. Pond đã viết ra hết tất cả, từng câu từng chữ, đều hướng về cậu.
Ngực cậu thắt lại, bàn tay ôm cuốn sổ run bần bật. Tai ong ong, mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Cậu cố gắng nuốt khan, nhưng cổ họng khô khốc, không phát ra nổi một tiếng. Trong đầu chỉ văng vẳng một ý nghĩ duy nhất: Pond… thích cậu?
Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở cạch. Pond bước vào, tay cầm chai nước vừa lấy từ dưới bếp. Cái dáng cao to của hắn phủ bóng dài xuống nền gạch. Thế nhưng chỉ một giây sau, đôi mắt hắn trợn to, gương mặt biến sắc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Phuwin đứng chết trân bên bàn, cuốn sổ đen mở toang trong tay.
Chai nước tuột khỏi tay Pond, rơi bịch xuống sàn, lăn lóc tạo nên âm thanh dội thẳng vào bầu không khí nặng nề. Hắn sững sờ, mặt trắng bệch, bàn tay cứng đờ như không còn máu chảy.
“Mày… mày đang làm cái gì vậy?” giọng hắn khàn khàn, lạc đi vì căng thẳng.
Phuwin giật bắn, vội vã gập mạnh cuốn sổ, giấu ra sau như sợ hãi. Đôi mắt cậu hoảng hốt, môi run run thốt lên.
“Mày… mày viết mấy cái này… là… là về tao hả?”
Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Pond đứng bất động một thoáng, rồi trong chớp mắt, hắn lao tới, giật phắt cuốn sổ khỏi tay Phuwin. Tiếng giấy sột soạt vang lên chan chát. Hắn ném mạnh nó xuống bàn, hơi thở dồn dập, quai hàm siết chặt đến mức gân xanh nổi hằn trên cổ.
“Đừng có đọc bậy bạ nữa!” giọng hắn khàn đặc, như gầm gừ. “Coi như mày chưa thấy gì hết!”
Phuwin đứng chôn chân, mắt đỏ hoe, ngực phập phồng dồn dập. Cậu cắn môi, cố nén tiếng run trong giọng nói.
“Mày… mày thích tao thật hả Pond?”
Không gian chìm vào khoảng lặng đến đáng sợ. Pond xoay mặt đi, tránh ánh nhìn trực diện của Phuwin. Đôi vai hắn khẽ run, bàn tay siết lại rồi buông ra, lặp đi lặp lại như đang vật lộn với chính mình.
Không gật, không lắc, không một lời giải thích. Chỉ là sự im lặng nặng nề, nhưng đối với Phuwin, im lặng ấy chính là lời thừa nhận rõ ràng nhất.
Trái tim cậu quặn thắt, một nỗi sợ chưa từng có tràn ngập. Tình bạn bao năm qua, thứ mà cậu nghĩ vững bền, nay có nguy cơ sụp đổ chỉ bởi một bí mật như vậy.
Cậu lùi một bước, giọng run rẩy. “Tao… tao phải về.”
Chẳng để Pond kịp nói thêm lời nào, Phuwin quay phắt đi, mở cửa và lao ra ngoài. Tiếng rầm khi cánh cửa đóng sầm lại vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, cắt sâu vào lồng ngực Pond.
Hắn đứng chết lặng. Dưới đất, cuốn sổ đen chỏng chơ, bìa bật hé, để lộ rõ chữ “Phuwin” như vết thương rách toạc, không thể che giấu.
Pond siết nắm tay, hơi thở dồn dập, cổ họng nghẹn ứ. Căn phòng rộng lớn, vốn gọn gàng ngăn nắp, giờ trở thành nơi ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Hắn ngửa đầu tựa vào tường, đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi cay xè. Chưa bao giờ hắn thấy bản thân bất lực đến mức này. Chưa bao giờ hắn nghĩ Phuwin sẽ phát hiện ra theo cách tệ hại như thế.
Và giờ thì… mọi thứ đã tan nát thật rồi.
_________
300925
ây gu, toan rồi nhé, căng à nghen, chap sau ko bt 2 bạn nhỏ sẽ đối mặt với nhau như nào ta?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store