PondPhuwin | Nhịp đập thanh xuân
Cõng bạn
Ủng hộ một sao nhé.
___________________
Trời nắng chang chang, tiếng còi thầy thể dục vang lên inh ỏi trên sân trường. Cả lớp 12 xếp hàng ngay ngắn, chuẩn bị cho tiết chạy bền. Pond xoay cổ tay, vươn vai như một vận động viên chuyên nghiệp, dáng chuẩn không cần chỉnh. Còn bạn nhỏ Phuwin thì ngáp ngắn ngáp dài, tay vẫn ôm hộp sữa dâu thần thánh.
“Phuwin, cất cái hộp đi, chạy bền chứ không phải đi picnic.” Pond liếc.
“Mày im đi. Tao chạy được hai vòng là coi như lập kỷ lục thế giới rồi, để hộp sữa này tiếp thêm sức mạnh.”
Cả lớp phía sau bật cười. Thầy thể dục thì lắc đầu ngao ngán, rõ ràng đã quá quen với hai đứa học trò chí chóe này.
Còi vừa thổi, cả đám ùa chạy. Pond dẫn đầu, sải chân mạnh mẽ, nhìn cứ như con gió. Phuwin thì chạy được vài mét đã bắt đầu thở hồng hộc.
“Pond! Chậm lại! Mày tính bỏ tao chết giữa sân trường hả?”
Pond ngoái đầu cười. “Tao còn chưa khởi động hết sức mà mày đã rên rồi. Đúng là yếu nhớt.”
“Yếu cái mặt mày. Tao… tao chỉ đang dùng chiến thuật tiết kiệm sức thôi.”
Chưa kịp dứt lời, bạn nhỏ Phuwin vấp phải một hòn đá nhỏ ngay giữa đường chạy. Một cú “bịch” vang lên, cậu ngồi phịch xuống đất, tay ôm cổ chân, mặt nhăn nhó.
Cả lớp dừng lại, xôn xao. “Ủa, Phuwin té kìa!”
Pond ban đầu còn đứng cười. “Trời ơi, đúng là hậu đậu, chạy cũng té.”
Nhưng khi thấy Phuwin cắn môi chịu đau, mồ hôi lấm tấm trên trán, Pond hốt hoảng chạy tới. “Ê, mày ổn không? Đau lắm hả?”
Phuwin gật nhẹ, cố tỏ ra tỉnh bơ. “Ổn… ổn cái đầu mày, đau muốn xỉu nè.”
Thầy thể dục thở dài. “Pond, em cõng bạn xuống phòng y tế đi. Cẩn thận kẻo trật khớp nặng hơn.”
Pond chưa kịp phản ứng, Phuwin đã nhăn nhở. “Ồ, được Pond cõng nha. Lần đầu tiên trong đời luôn đó, quý hiếm ghê.”
“Im. Tao vứt mày lại giữa sân cho xem.” Pond nghiến răng, nhưng rồi vẫn ngồi xuống để Phuwin leo lên lưng.
Cảnh tượng này làm cả lớp cười rần rần. Một đứa thì thầm: “Vãi bím, Pond cõng Phuwin kìa, dễ thương chưa.”
Pond đỏ mặt, cố gắng đứng dậy. Bạn nhỏ Phuwin ôm vai Pond, chân thả lỏng, miệng thì không ngừng cà khịa.
“Ê Pond, mày cõng kiểu gì mà rung như đi tàu lượn vậy? Coi chừng tao chóng mặt xỉu thêm lần nữa đó.”
“Mày nặng như con voi thì có. Im đi để tao đi cho chắc.”
“Nặng gì mà nặng, chắc tại mày yếu thôi. Vận động viên mà cõng có chút cũng rung bần bật. Tội nghiệp ghê.”
“Mày mà còn nói nữa, tao thả mày xuống đây luôn cho lẹ.”
Cả lớp đi phía sau cười nghiêng ngả. Có đứa còn lấy điện thoại chụp lại, hô hố: “Đẹp đôi quá nha!”
Pond gầm lên: “Xoá ngay! Đứa nào dám đăng tao đập!”
Phuwin lại cố tình nói to. “Đăng đi! Đăng đi! Ghi chú thêm là Pond tình nguyện làm ngựa cõng tao nữa nha.”
Pond tức muốn xỉu, nhưng vẫn cõng đi thẳng xuống phòng y tế.
Trong phòng, cô y tế vừa nhìn cảnh hai đứa đã phì cười. “Lại là hai em nữa hả? Lần này có chuyện gì đây?”
Pond đặt Phuwin xuống giường, thở hồng hộc. “Bạn em chạy bền mà té, chắc trẹo chân.”
Phuwin lập tức chen ngang. “Không phải té đâu, Pond đẩy em đó!”
“Ê, mày đừng có vu oan nha!” Pond trợn mắt.
“Ai biết được. Cái mặt gian quá trời.”
Cô y tế vừa băng chân cho Phuwin vừa lắc đầu, nửa buồn cười nửa mệt. “Hai đứa suốt ngày chí chóe, phòng này thành tụ điểm rồi.”
Phuwin ngả lưng xuống giường, cười toe. “Nhưng công nhận Pond cõng cũng không tệ. Vai to quá trời, dựa đã à nha.”
Pond chụp cái gối, dí vào mặt Phuwin. “Câm. Cái mỏ này mai tao dán băng keo lại luôn.”
Tiếng cười lại vang khắp phòng y tế. Người ngoài nhìn vào có lẽ nghĩ hai đứa này ghét nhau lắm, nhưng ai quen rồi thì biết Pond và Phuwin, càng chí chóe thì lại càng thân thiết.
________________
040925
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store