ZingTruyen.Store

PondPhuwin | Nhịp đập thanh xuân

Cõng bạn về

MPDung238

Ủng hộ một sao nhé.
_________________

Tiếng trống trường cuối ngày vang lên, từng nhịp rền rĩ “hết giờ rồi, về thôi”. Học sinh túa ra cổng như đàn chim vỡ tổ, tiếng cười, tiếng gọi nhau ríu rít trộn lẫn. Chỉ riêng một người, Pond không đi thẳng ra cổng như mọi khi. Cậu lách qua dòng người, đi ngược về phía dãy nhà y tế nằm im lìm ở góc sân trường.

Bạn lớn Pond tuy ngoài mặt hay cà khịa, nhưng trong bụng thì cứ lo cho bạn nhỏ mãi thôi. Đến mức vừa nghe tiếng bạn bè gọi “Ê Pond, đi ăn không?”, cậu chỉ khoát tay, “Không, tao còn việc” – mà việc đó, tất nhiên, liên quan đến cái dáng thấp hơn 5cm kia.

Phòng y tế cuối ngày vắng hẳn. Mấy chiếc giường trắng tinh, rèm kéo gọn, chỉ còn một người đang nằm cong mình ôm gối. Phuwin. Hộp sữa dâu đã vơi quá nửa để trên bàn, bên cạnh là mẩu bánh mì ăn dở. Cậu nhóc gối cằm lên tay, mắt mở he hé, không ngủ hẳn, mà cũng chẳng thức hẳn.

Pond gõ nhẹ cửa. “Dậy chưa, về.”

Phuwin nhướn mắt nhìn, môi cong lên cái cười yếu ớt. “Sao giờ mới tới. Tao tưởng mày trốn bỏ tao lại.”

“Trốn cái đầu mày. Tao đi nộp vở cho cô rồi mới qua.” Pond tiến lại gần, liếc sơ bàn chân Phuwin đã được băng lại cẩn thận. “Đỡ chưa?”

“Cũng đỡ. Nhưng đi thì chắc còn cà nhắc.”

Pond chống nạnh, lắc đầu. “Thôi khỏi thử. Lên lưng tao, tao cõng.”

Nghe chữ “cõng”, đôi mắt Phuwin sáng hơn hẳn. Nhưng tất nhiên, cái miệng nhỏ kia vẫn không tha. “Ủa, hồi nãy cũng mày cõng, giờ lại nữa. Tao thành gánh nặng đời mày rồi hả Pond?”

“Ừ, gánh nặng thì gánh cho trọn. Lẹ đi.”

Phuwin bật cười khúc khích. Bạn nhỏ được nuông chiều thì càng bướng bỉnh, tay bám lấy vai bạn lớn mà vẫn còn giỡn. “Ê Pond, cõng tao mà rung lắc như đi tàu lượn thì đừng trách tao la nha.”

“Im coi, mày nặng như bao gạo vậy.” Pond khom xuống, để Phuwin leo lên lưng. Nhưng khi đôi tay nhỏ vòng qua vai, hơi ấm chạm gần hơn, cái tiếng cà khịa kia tự nhiên bớt hẳn. Pond đứng dậy, bước ra ngoài, cõng trọn gánh nặng mà chẳng mảy may phàn nàn.

Hành lang cuối buổi học vắng hoe. Ánh nắng xế chiều loang trên nền gạch, vàng óng ánh như đổ mật. Tiếng giày của Pond chậm rãi vang, hòa cùng nhịp thở của Phuwin. Từ trên lưng, cậu nhỏ kê cằm lên vai Pond, giọng lí nhí nghe như gió thoảng.

“Ê Pond, mày có thấy tao phiền không?”

Pond nhướn mày. “Hỏi chi kỳ vậy?”

“Thì… lúc nào cũng bị thương, bị bệnh vặt, bắt mày cõng, mày phải lo. Bạn bè khác chắc chẳng thích đâu.”

Pond im lặng vài giây, rồi bật ra gọn lỏn. “Tao đâu phải bạn bè khác. Phiền thì tao đã đi về từ lâu rồi.”

Phuwin khựng lại. Cái lưng ấm áp dưới người tự nhiên làm cổ họng nghèn nghẹn. Nhưng mà, cái tính cà khịa vốn ăn vào máu, nên thay vì cảm động ra mặt, cậu lại nhỏ giọng trêu. “Nghe ngầu nha. Câu này chắc mấy đứa con gái mà nghe là đổ hết.”

Pond khịt mũi. “Ai thèm nói cho tụi nó nghe. Tao nói cho mày nghe thôi.”

Không khí bỗng dưng lặng lại một nhịp. Bạn lớn Pond, dù miệng cứng như thép, thì câu nói thả ra kia cũng mềm không khác gì bọt sữa. Còn bạn nhỏ Phuwin, chỉ biết cười gượng rồi vùi mặt vô vai người ta, để khỏi bị phát hiện hai tai đỏ bừng.

Ra đến cổng sau, gió buổi chiều thổi mát rượi. Mấy đứa bạn cùng lớp đi ngang, thấy cảnh Pond cõng Phuwin thì ồ à. “Ê, hai ông này tình cảm ghê ha!” “Pond ơi, cẩn thận cõng riết thành thói quen đó nha.”

Phuwin cười hì hì, còn Pond chỉ lườm một cái, đủ làm đám bạn té tán loạn. Nhưng khi họ quay đi, Phuwin mới thì thào vào tai. “Người ta nói cũng đúng mà. Cõng riết… chắc thành thói quen luôn á.”

Pond không trả lời, chỉ khẽ siết chặt tay giữ người trên lưng, bước vững vàng hơn.

Đoạn đường về nhà hôm đó dài hơn thường lệ, bởi vì cả hai chẳng vội. Thỉnh thoảng Pond dừng lại đổi bên vai, còn Phuwin lại lấy cớ “chỉ đường” để ngoẹo đầu qua ngoẹo đầu lại. Người đi đường thấy cảnh ấy, chắc chỉ nghĩ hai đứa bạn chí cốt đang đùa nghịch. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, trong cái dáng cõng ấy, có thứ gì âm ỉ ấm hơn nắng chiều.

Đến gần ngõ, Pond mới hắng giọng. “Về tới rồi. Xuống đi, tao sắp gãy lưng thiệt rồi đó.”

Phuwin rúc rích cười, rồi chịu xuống. Chân vẫn hơi khập khiễng, nhưng mắt thì lấp lánh. “Cảm ơn nha, Pond.”

“Nói nhiều. Vào nhà đi, nghỉ sớm đi, mai còn học.”

“Ừ, mai gặp. Nhưng này…” Phuwin ngập ngừng, rồi bật ra thật nhanh. “… mai nếu tao lại đau chân, mày có cõng nữa không?”

Pond nhìn thẳng, không chút do dự. “Có cái khỉ. Mày cứ lo bị thương đi, tao bỏ mày 1 xó.”

Phuwin sững lại, rồi bật cười. Cậu vẫy tay chào, bước vào nhà, bỏ lại Pond đứng ngoài cổng, dáng người to lớn phủ bóng lên nền đường.

Người kể chuyện khẽ nhắc: bạn nhỏ hôm nay được cõng về, còn bạn lớn… thì lỡ cõng thêm một mối lo trong lòng, nặng mà lại chẳng muốn buông.
______________
060925

huhu mọi người, vô học rồi, tiết trên trường + học thêm nên là gần như là tui học full tuần luôn, sầu quá😔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store