PondPhuwin | Nhịp đập thanh xuân
Mỏ hỗn khuấy đảo sân trường
Ủng hộ một sao nhé.
_________________
Giờ ra chơi, sân trường ồn ào tiếng cười nói. Nhóm bạn rải rác khắp nơi: đứa thì chơi bóng rổ, đứa ngồi ăn vặt, đứa lười biếng phơi nắng. Pond cầm chai nước suối, vừa đi vừa càu nhàu.
"Nắng kiểu này muốn chảy mỡ luôn."
Phuwin đi cạnh, hộp sữa dâu trên tay như thường lệ. "Ờ, nắng vậy mà mày vẫn chạy lông nhông như khỉ."
"Khỉ cái đầu mày. Tao khoẻ mạnh, chứ không yếu xìu như mày chỉ biết ôm sữa."
"Ờ, yếu xìu mà vẫn chửi thắng mày mỗi ngày."
Pond trợn mắt. "Mày…"
Chưa kịp đấu mỏ tiếp thì một nhóm nam sinh khác chạy ngang. Một đứa cao to lỡ bị Pond đụng nhẹ vai, chai nước trong tay Pond hất ra vài giọt văng lên giày đối phương. Pond quay phắt lại ngay, giọng gấp gáp.
"Xin lỗi nha, tao không cố ý."
Nhưng cậu bạn kia hất chân, nhăn nhó. "Trời đất, coi mày làm nè, giày mới mua dính nước hết rồi."
Pond nghiêm mặt. "Thì tao đã xin lỗi rồi, có gì ghê gớm đâu."
Tên kia không buông tha, cố tình lớn tiếng cho người xung quanh nghe. "Mày lúc nào cũng hậu đậu vậy hả? Đi đứng kiểu gì mà va chạm hoài."
Pond cứng họng, định cãi lại, nhưng chưa kịp thì từ bên cạnh vang lên giọng rành rọt như micro sân khấu.
"Ủa alo, có cần làm quá vậy không?"
Cả nhóm bạn kia, cả mấy đứa đứng gần đó đều ngoái lại nhìn. Chính là Phuwin, tay vẫn cầm hộp sữa dâu, mặt tỉnh bơ.
"Giày mày bị vài giọt nước thôi mà la làng như sắp chìm tàu. Giày làm bằng giấy hay bằng đường vậy? Sợ tan hả?"
Đám đông xung quanh bật cười. Pond trợn tròn mắt, kéo tay bạn nhỏ. "Phuwin, thôi đi, đừng gây chuyện."
Nhưng ai mà cản nổi. Phuwin khua mỏ tiếp, giọng còn to hơn.
"Mày nghĩ coi, sân trường chật người qua lại. Ai mà không lỡ đụng? Pond nó đã xin lỗi đàng hoàng, chứ đâu phải kiểu lén quẹt rồi chạy. Mày muốn gì nữa, bắt nó lau giày từng hạt bụi luôn hả?"
Nam sinh kia gân cổ. "Tao chỉ nói vậy thôi…"
Phuwin liền chặn ngang. "Ờ nói thôi thì im. Mày tưởng mày là hiệu trưởng hay sao mà muốn rầy ai thì rầy? Thích sạch thì bỏ giày vô tủ kính, đeo bao nilon đi học cho an toàn."
Một tràng cười rộ lên. Vài bạn còn vỗ tay cổ vũ. Pond đứng cạnh vừa xấu hổ vừa… thấy hả hê trong bụng.
Phuwin không dừng lại, mắt long lanh như tìm thấy sân khấu biểu diễn.
"Mà nè, Pond nó va trúng mày là lỗi nhỏ. Nhưng cái lỗi lớn hơn là cái mặt mày nhăn như bánh tráng phơi mưa kìa. Người ta nhìn vô còn chán ăn sáng. Mày muốn tao mua sữa dâu cho tươi tỉnh lên không?"
Sân trường nổ tung tiếng cười. Nam sinh kia á khẩu, mặt đỏ bừng. Rõ ràng không đấu lại cái miệng của Phuwin, đành lầm bầm bỏ đi trong sự huýt sáo của cả đám.
Phuwin vênh mặt, đưa hộp sữa dâu lên uống một ngụm, nói tỉnh queo. "Xong. Vụ án kết thúc. Pond còn đứng đơ làm gì, cảm ơn đi."
Pond giận dỗi khoanh tay. "Cảm ơn gì mà cảm ơn. Mày làm nguyên sân trường dòm tụi mình rồi đó."
Phuwin cười toe. "Ờ thì càng tốt. Cho tụi nó biết mày có đứa bạn chí cốt đẹp trai level max bảo kê."
Pond đập vai Phuwin cái bốp. "Bạn chí cốt cái đầu mày, phiền phức thì có."
Phuwin nhăn nhăn, giả vờ đau. "Á á, Pond bạo lực học đường kìa! Có ai quay clip không, tui muốn gửi thầy giám thị!"
Pond vừa ngượng vừa tức, bực bội quay đi, nhưng khóe môi thì khẽ cong. Dù ngoài miệng mắng, trong lòng cậu biết rõ: cái miệng hỗn láo của Phuwin, ít ra lần này là để bảo vệ cậu.
________________
020925
Nong meow PhuPhu đến rồi, ai dám bắt nạt bạn của meow?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store