ZingTruyen.Store

Phoenix & Dragon; I beg you to stay (you did not want to stay)

Chap 3.

_Evelyn_Evermore_

Dragon đã nhìn thấy nó rồi, vết rạn nứt đang ngày một lớn dần giữa anh và Phoenix. Sau cuộc nói chuyện gần đây nhất giữa họ, cả hai hầu như không nói với nhau câu nào, hay nói đúng hơn là Dragon vẫn không dám đối diện với anh trai mình sau khi đã chứng kiện sự tức giận của anh trai hướng về phía mình, lo rằng hắn khi thấy anh sẽ mất bình tĩnh nên anh gần như chẳng chủ động tìm tới Phoenix, dẫu trong lòng vẫn thầm cầu mong thời gian trôi đi thì hắn sẽ nguôi giận đi phần nào.

Tuy nhiên, một mối bận tâm khác lại xuất hiện để anh phải quan tâm đến. Khi dự án Bộ Giáp Chiến Đấu thay đổi với việc sử dụng bộ giáp và viên đá áp lực khác thì cũng cần có người mặc thử để có dữ liệu. Và để bảo vệ sức khỏe của anh trai mình, chính Dragon đã xin là người mặc thử bộ giáp ấy, và dự án đã thành công một cách mỹ mãn.

Cuối cùng, anh cũng có thể thực hiện niềm mong mỏi của Phoenix, hoàn thành dự án với tất cả tâm huyết của mình thay vì phải để nó dang dở.

Với kỹ thuật chế tạo bộ giáp hiện tại, chắc chắn Phoenix sẽ có thể chiến đấu hết mình với bộ giáp sẽ không gây hại gì cho cơ thể hắn. Dragon không thể không hy vọng đến ngày đó khi tự mình thực hiện màn tấn công với Sức Mạnh Bùng Nổ của anh, Chiến Binh Rồng của Chiến Đội Nebula, đồng thời cũng là em trai của Chiến Binh Phượng Hoàng Phoenix.

Dragon thật sự rất mong cả hai có thể cùng sát cánh bên cạnh nhau, cùng nhau bảo vệ thế giới này.

Nhưng mọi chuyện đã thật sự rẽ sang một hướng khác khi cả anh và Phoenix được triệu tập đến văn phòng của Cảnh sát Trưởng Shabalasu để bàn về chuyện dự án Bộ Giáp Chiến Đấu

- Nhờ có cậu Dragon mà dự án của chúng ta đã thành công mỹ mãn. Từ giờ các bộ giáp chiến đấu đã đủ an toàn để sử dụng Sức Mạnh Bùng Nổ mà không lo không thể kiểm soát đá áp lực nữa. Phoenix, cậu thật sự rất may mắn khi có một đứa em trai xuất sắc như vậy.

Ngài Cảnh sát Trưởng mỉm cười nói, Dagon nghe vậy cũng mỉm cười gật đầu với ông nhưng khi anh nhìn sang phía Phoenix, hắn cũng đang nhìn anh, nhưng lại với ánh mắt lạnh lẽo và chứa đầy ghét bỏ. Giọng hắn cất lên chẳng rõ cảm xúc, nhưng Dragon hiểu rõ, sự căm phẫn của hắn về anh lại chỉ đang lớn thêm.

- Tôi biết chứ, ông chú.

Ngài Cảnh sát Trưởng hơi nhíu mày không hài lòng khi nghe cái biệt danh đó, nhưng ông không giữ bọn họ lại lâu nên chỉ bàn giao một số thứ rồi để cả hai rời đi. Chẳng nói lời nào, Phoenix và Dragon sánh bước cạnh nhau, chợt Phoenix tăng tốc độ để đi trước em trai mình, anh thấy thế thì giật mình, đưa tay ra định kéo tay anh trai mình lại nhưng hắn đã vội hất tay anh đi, đôi mắt sắc lẹm nhìn anh như hận không thể trút hết nỗi oán hận ra bên ngoài:

- Cậu vui rồi chứ? Cậu dành hết được thành tích về cho riêng mình rồi đấy.

- Anh Phoenix, nghe em nói đã.

- Cậu im đi. - Phoenix gằn giọng, rồi lại cất bước đi tiếp. - Tôi không muốn nghe cậu phân trần.

Ánh mắt Dragon dõi theo từng bước đi của Phoenix một cách trống rỗng và tuyệt vọng. Anh vẫn không hiểu tại sao bất kể anh có làm gì, hắn chỉ càng thêm phẫn uất với anh. Hắn ghét bỏ anh đến như vậy, tất cả cũng chỉ vì anh có vẻ như được ưu ái hơn cả hắn.

Nhưng liệu có công bằng không khi nói thế, khi bản thân Dragon lại bị chính người anh trai mình oán hận như vậy?

Anh không biết và có lẽ Phoenix cũng chẳng quan tâm mấy, và điều đó lại càng làm Dragon thêm phần đau đớn.

Anh giờ như bị kẹt trong mớ hỗn độn, chỉ biết níu vào vỏ bọc bình tĩnh của một "chiến binh ưu tú đầy triển vọng" để không bị chìm sâu trong nỗi buồn khổ xuất phát từ những trăn trở của anh về gia đình của mình, về Phoenix. Trong tâm trí của bản thân, Dragon lại nhìn thấy bản thân hồi còn nhỏ, một Dragon yếu đuối và cần được bảo vệ, trong ánh mắt tràn ngập sự yêu thương ngưỡng mộ với người anh trai mình. Dragon ấy tiến từng bước về phía Dragon, rụt rè mà kiên định, nhưng trong ánh mắt lại đượm buồn vì nỗi khổ tâm của chính bọn họ.

Anh hai em không còn thương em nữa sao? Anh ấy không còn muốn bên em nữa sao?

Dragon không thể trả lời những câu hỏi ấy, thật khó làm sao để ta tự nguyện làm chính chúng ta cảm thấy thất vọng bởi hiện thực trước mắt, nhưng vết rạn nứt ấy vẫn ở đó, Phoenix vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đầy căm phẫn ấy, dù cho anh đã tự cố thuyết phục mình rằng mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp, Phoenix sẽ nguôi giận mà đối xử anh như xưa, thì mọi thứ ở hiện tại đều chỉ nói điều ngược lại.

Nhưng anh vẫn không tin, không tin rằng anh không thể vượt qua điều này. Dragon đã hứa với chính mình sẽ mạnh mẽ hơn, sự ngưỡng mộ với anh trai đã cho anh động lực để cố gắng đến hôm nay. Bóng lưng ấy của anh trai dù cho bây giờ lại quá đỗi lạnh lẽo và xa cách, anh vẫn đuổi theo nó, khát khao được bảo vệ tấm lưng ấy, bảo vệ anh trai mình như khi xưa hắn đã luôn bảo vệ anh.

Dragon đã luôn cố để không bật khóc, nhưng khi về đến phòng, thứ áp lực đè nặng trong lòng anh lại khiến anh không thể không bật ra tiếng nức nở. Anh ngồi co gối, vùi mặt vào cẳng tay mà để hàng lệ tuôn trào nơi khóe mắt, anh nhớ cả hai của trước đây, nhớ sự bảo vệ và cái ôm dịu dàng và ấm áp mà anh đã luôn cảm thấy nó chưa từng rời xa mình. Nhưng hóa ra tất cả từ lâu đã chứa đựng sự oán giận và cảm giác ghen tị của Phoenix.

Heh, chẳng phải càng tuyệt vọng hơn khi nhận ra sự yêu thương của Phoenix dành cho Dragon lại là một trong những nguyên do khiến hắn phải cảm thấy căm giận và bất công cho cuộc đời mình sao? Chính vì anh nên hắn mới như vậy, hắn không muốn thua kém anh nên mới cố để là người đi đầu, thay phải đứng sau đứa em trai đã gây ra sự đau khổ cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store