Phoenix & Dragon; I beg you to stay (you did not want to stay)
Chap 2.
Các cấp cao đã cho dừng dự án kia lại, thay vào đó là một dự án với bộ giáp mới cùng một viên đá áp lực dễ kiểm soát hơn. Khi biết tin này, Dragon dù không thể hiện nhiều ra bên ngoài nhưng niềm hạnh phúc nhẹ nhõm có thể thấy rõ trong đôi mắt anh.
Tuy nhiên, trong thoáng chốc anh lại có chút bất an không biết anh trai mình sẽ phản ứng ra sao khi biết dự án của mình đã bị cho dừng lại. Việc Phoenix coi đó là thành tựu lớn lao nhất mà hắn từng có cũng không phải nói quá, hơn ai hết Dragon hiểu hắn đặt hết tâm huyết vào dự án này vô cùng nhiều, nên phản ứng của hắn chắc chắn sẽ không chỉ là sự ngạc nhiên trong chốc lát. Có lẽ anh nên đi tìm anh trai của mình.
Thế là Dragon đem dòng suy nghĩ vừa nhẹ nhõm nhưng lại đan xen sự lo lắng về Phoenix mà đi tìm hắn Dragon đi đến phòng của Phoenix, gõ cửa rồi chờ sự cho phép của người kia mới cẩn trọng bước vào. Phoenix đang đứng quay lưng lại với hắn, từ phía sau anh thấy trên tay hắn là tờ ghi chỉ thị của cấp trên, có lẽ là hắn đã biết tin đó rồi, nhưng anh vẫn không thể ngăn mình nói lại điều đó với hắn.
- Anh hai, em có chuyện muốn nói với anh.
- Là chuyện dự án của anh bị dừng đúng không? Tôi biết chuyện đó rồi.
- Dự án của anh đã dừng lại rồi nên em nghĩ anh có thể yên tâm nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe r-
Giọng Dragon cất lên đến đó thì dừng lại do thấy khuôn mặt của Phoenix khi hắn quay ngoắt ra đằng sau. Trên gương mặt ấy toát lên sự tức giận và phẫn nộ tột cùng, đôi mắt hắn hằn rõ tơ máu hướng ánh mắt đầy sắc lẹm về phía Dragon. Giọng hắn khàn đục vang lên, mang theo một sự cáo buộc về phía em trai mình.
- Là cậu đúng không Dragon? Cậu đã nói với cấp trên về việc dừng dự án của tôi lại đúng không?
- Anh à...
- Tôi nhớ là tôi không kêu cậu can thiệp vào chuyện của tôi. Dragon, tôi đâu có kêu cậu đề nghị chuyện đó?
- Nhưng Phoenix, em lo cho sức khỏe của anh mà, nếu cứ tiếp tục thì cơ thể của anh sẽ bị tổn hại-
Dragon cố gắng giải thích với người kia nhưng tiếng hét của Phoenix đã át hết tất cả. Hắn chỉ tay thẳng vào người anh, trong lời nói đầy sự cáo buộc và phẫn uất.
- Ai cần cậu lo? Tôi cũng đâu cần cậu lo cho sức khỏe của tôi. Dự án này là cả tâm huyết của tôi, tôi đã mất bao công sức để dự án có thể được tiếp tục, dù có bị tổn hại cả cơ thể, tôi vẫn cố để làm tiếp, thế giờ thì sao? Dự án bị dừng lại rồi, tôi chắc chắn cũng chẳng thể tham gia tiếp được nữa, bao công sức cũng bị đổ đi hết. Cậu hài lòng rồi chứ?.
Khi đối diện với người anh trai của mình, Dragon giờ đây lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cố mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Anh chưa từng thấy anh trai mình tức giận như vậy và cũng chưa từng thấy anh trai biểu lộ sự bất mãn tức giận về phía mình một cách trực tiếp như vậy? Ah, có lẽ anh đã quên cảm xúc ghen tỵ mà anh nhận ra anh trai mình lại cảm thấy như vậy với anh? Thế chẳng phải mọi điều anh làm chỉ đang củng cố cho cảm giác bị thua thiệt mà em trai mình lại có lợi hơn của Phoenix sao?
Thế chẳng phải Dragon đúng là một kẻ chẳng quan tâm đến cảm xúc của anh trai sao? Không! Điều đó là không thể nào, Dragon rất yêu Phoenix, anh rất quan tâm đến hắn, vì điều đó nên anh mới muốn dừng dự án của hắn lại, bởi anh không muốn hắn bị tổn thương!
Dẫu vậy, anh vẫn không thể truyền tải hết tất thảy những điều đó ra thành lời và sự im lặng đó lại chỉ khiến cơn giận của Phoenix càng thêm sục sôi. Tiếng gào của hắn bùng nổ khắp căn phòng, đôi mắt nổi rõ tơ máu ngoáy sâu thẳng vào người kia mà trút nỗi căm phẫn.
- Cậu lúc nào cũng tỏ ra quan tâm tôi, còn khuyên tôi dừng dự án lại, cốt cũng chỉ để thỏa mãn cảm giác là người chiến thắng của cậu thôi phải không? Cậu chỉ muốn bản thân cậu luôn xuất sắc hơn tôi thôi. Không cần biện minh, tôi không cần những lời khuyên rẻ mạt đó của cậu.
Lời nói của Phoenix một lúc càng hung hăng, cơn giận rõ ràng là không thể nguôi ngoai dễ dàng. Chợt hắn ngừng nói, đôi mắt giờ trở nên đục ngầu cùng nét mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhưng khiến cho người khác có thể cảm nhận cơn giận đang bùng cháy ầm ĩ dưới khuôn mặt ấy. Hắn chỉ tay ra cửa, lời nói mang tính ra lệnh đầy công kích.
- Bây giờ cậu hoàn thành "nhiệm vụ" của cậu rồi đó, giờ thì biến cho khuất mắt tôi! Tôi không muốn nghe mấy lời lải nhải sáo rỗng đó của cậu nữa.
Bước từng bước đầy mệt mỏi về phòng của mình, Dragon không biết làm gì khác ngoài ngồi nhìn vào không trung một cách đờ đẫn, rồi lại ôm đầu mà nhớ về khoảnh khắc kinh khủng mà bản thân không bao giờ muốn trải qua lại một lần nữa. Anh chưa từng thấy Phoenix tức giận đến vậy, càng không nghĩ bản thân chính là người làm anh trai cảm thấy phẫn uất. Dragon chưa bao giờ cố làm điều gì khiến Phoenix cảm thấy tức giận cả, nhưng rồi khi anh nhớ lại những gì người kia nói thì anh mới nhận ra một điều:
Chính những gì anh làm mới khiến hắn phẫn nộ như vậy. Rõ ràng, hắn không cần một người em trai như anh ở bên để "quan tâm" và "yêu thương" theo cách hời hợt và vô tâm như vậy-
Không!
Một lần nữa Dragon cố phủ nhận tất cả những cáo buộc mà một phần trong anh gào lên. Sau một lúc cố trấn tĩnh lại, anh ngửa cổ ra đằng sau để nhìn lên trần nhà, rồi lại nhắm mắt lại mà thở hắt ra.
Anh chưa bao giờ muốn mọi thứ thành ra thế này cả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store