ZingTruyen.Store

Phoenix & Dragon; I beg you to stay (you did not want to stay)

Chap 1.

_Evelyn_Evermore_

Việc dự án Bộ Giáp Chiến Đấu của Phoenix gặp khó khăn trong việc kiểm soát đá áp lực khiến Dragon rất lo lắng cho sức khỏe của anh trai mình, anh không đành lòng nhìn anh trai mình trải qua cảm giác như bị xé toạc cả cơ thể đầy đau đớn ấy nên đã rất nhiều lần muốn khuyên hắn hãy từ bỏ, nhưng lúc nào cũng vậy, Phoenix vẫn cho rằng hắn vẫn có thể vượt qua được chuyện này. Dragon biết, hắn rất coi trọng dự án này bởi hắn muốn chứng tỏ bản thân không thua em trai mình.

Từ rất lâu, Dragon vẫn cảm nhận được trong con người Phoenix đã có phần gì đó thay đổi, hắn trở nên ít cởi mở với anh hơn, ánh mắt cũng trở nên khó chịu hơn khi anh đạt được thành tích gì đó được coi là lớn hơn thành tích của hắn, cả trong lời nói và hành động cũng từ đó mà dần xa cách hơn. Dragon là một người luôn cố gắng đặt mình vào vị trí của người xung quanh để thấu hiểu họ nên anh hiểu ra mọi thứ rất nhanh, huống chi đó còn là người anh trai anh hết sức ngưỡng mộ và yêu thương. Vì thế, khi Dragon nhận ra anh trai mình đang ghen tỵ với mình, anh có chút bất ngờ và thậm chí là buồn bã, bởi lẽ anh chưa bao giờ cố là mình phải hơn hẳn anh trai mình, anh chỉ là đơn giản là chạy theo cái bóng của người anh trai đã luôn bảo vệ và yêu thương mình, cố gắng mạnh mẽ hơn để một ngày nào đó, cả hai sẽ cùng sát cánh bên nhau, cùng nhau bảo vệ thế giới. Nhưng có lẽ Phoenix lại nghĩ khác chăng?

Dẫu có chuyện gì đi chăng nữa, hiện tại điều Dragon quan tâm nhất chính là sức khỏe của Phoenix, việc chịu đựng thứ áp lực từ viên đá áp lực đó qua một bộ giáp không thể kiểm soát đã khiến sức khỏe hắn tệ đi thấy rõ, có những lúc Phoenix phải có người đỡ mới có thể đi được, và Dragon không thể cứ đứng ở một bên trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra như vậy.

- Anh Phoenix, em nghĩ chúng ta nên dừng dự án của anh lại. - Dragon chậm rãi nhưng kiên quyết nói thẳng suy nghĩ của mình với Phoenix, người đã được chuyển tới bệnh xá sau cuộc thử nghiệm với bộ giáp.

- Em đang nói cái gì vậy Dragon? - Đối phương gượng người ngồi dậy, nhìn em trai với đôi mắt nghi ngờ và có chút khó chịu. - Tại sao phải dừng chứ? Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát đấy thôi.

- Nhưng anh hai à, nó nguy hiểm đến sức khỏe của anh.

- Chuyện đấy đã có bộ phận y tế lo rồi.

- Nhưng mà Phoenix-

- Em có thể im đi không Dragon? Anh vẫn ổn, chuyện của anh không đến lượt em lo dùm!

Phoenix đột ngột gào lên ngắt lời Dragon, trong ánh mắt hiện rõ tia hằn học hướng thẳng về phía Dragon, rõ ràng không muốn nghe tiếp lời của anh. Trong một vài giây, anh sững người, không ngờ rằng anh trai mình sẽ nói như vậy. Nhận ra bản thân có phần mất bình tĩnh, Phoenix tặc lưỡi, quay mặt đi né tránh ánh mắt vẫn còn hơi ngỡ ngàng của em trai, giọng cất lên không còn dữ dội như những giây trước nhưng có phần nào đó mang sự khó chịu.

- Xin lỗi Dragon, anh đã mất bình tĩnh, chỉ là anh đang hơi mệt, hiện tại anh không muốn nói chuyện với em, được chứ?

Dragon giật mình định nói thêm gì đó để giải thích nhưng khi thấy anh trai mình cau mày, ý muốn anh rời khỏi đây ngay lập tức thì anh cũng không thể nói gì hơn, chỉ đáp ngắn gọn rồi đứng dậy rời đi.

- À, vâng, anh hai, vậy em đi đây. - Khi chân vừa bước đến cửa, Dragon quay đầu lại, nói với Phoenix bằng giọng tha thiết. - Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, anh hai. - Đoạn anh bước tiếp, rời khỏi bệnh xá, để lại Phoenix vẫn dõi theo bóng lưng mình với ánh mắt thoáng bất ngờ và có phần không cam lòng, nhưng rốt cuộc chỉ có tiếng hừ lạnh và tiếng đệm sột soạt vang lên trong bầu không khí vừa nãy còn đặc quánh sự căng thẳng.

Dragon không về phòng mình mà lựa chọn đến một chỗ yên tĩnh ngoài trụ sở, anh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao của vũ trụ bao la, miên man chìm trong suy nghĩ của chính bản thân mình. Một cảm giác buồn bã ập đến khiến anh không khỏi thở dài, ngồi gục xuống mà lấy hai tay ôm đầu, cố gắng tìm một phương án để mọi chuyện có thể tốt hơn, tự an ủi dù chẳng mấy thành công con tim đang u sầu của mình rằng mọi chuyện sẽ khá hơn thôi, chắc chắn sẽ tìm ra cách.

Những ngày tiếp theo, mọi chuyện vẫn xảy ra y hệt như những buổi thử nghiệm khác, với công nghệ hiện tại, bộ giáp của Chiến Binh Phượng Hoàng không thể hoàn toàn kiểm soát thứ viên đá áp lực đó. Hơn thế nữa, Phoenix vẫn không chấp nhận việc cho dừng dự án lại, Dragon thấy rõ sự quyết tâm đến mức cố chấp trong mắt đối phương trong việc bản thân sẽ làm điều gì đó tốt hơn thành tích của anh, và điều đó còn khiến Dragon khổ sở hơn nữa.

- Anh hai à, anh đừng tiếp tục tham gia dự án nữa.

- Không phải chuyện của em, Dragon.

Không biết bao nhiêu lần Dragon chẳng thể làm gì hơn ngoài việc phải nhìn Phoenix ngủ trên giường bệnh mà trên gương mặt hắn vẫn lộ vẻ đau đớn chưa dứt do bộ đồ gây ra. Khuyên can bao lần cũng vậy, hắn vẫn cứ lao mình vào dự án ấy, mặc cho cơ thể mình bị tàn phá đến nặng nề đến mức nào. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, Dragon không thể ngăn mình bật khóc, cả trong lúc anh vô tình thiếp đi bên giường bệnh của Phoenix, dòng lệ vẫn chậm rãi lăn trên gò má anh thay cho cảm xúc buồn đau mà anh chỉ lộ ra mỗi khi nghĩ đến tình trạng của hắn.

- Em tự hỏi, không biết điều này sẽ diễn ra đến bao giờ.

Dragon ngồi bên giường bệnh của Phoenix, ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi của anh trai mình sau một cuộc thử nghiệm không suôn sẻ khác với sự dịu dàng nhưng u buồn trong ánh mắt, giọng anh cất lên rất khẽ như đang nói với chính mình.

- Em muốn anh dừng lại, nhưng anh thì muốn tiếp tục. Anh vẫn luôn muốn hơn em ở mọi thứ, em biết, nhưng mà...

Cơ thể Dragon đến khi đó chợt run lên, anh đưa một tay lên vuốt mặt, cố không để hàng nước mắt khác lại trào ra từ khóe mắt mình, tiếng khóc thổn thức vẫn khẽ vang lên.

- Nhưng mà tại sao anh lại cố chấp như vậy? Biết bản thân sẽ bị tổn thương nhưng vẫn tiếp tục dự án... ?

Nhìn anh như vậy, em thấy đau lắm, anh ơi.

Dragon khao khát đến mức tuyệt vọng việc có thể truyền tải tâm tư mình cho Phoenix hiểu, nhưng cùng lúc đó anh lại lo điều đó chỉ chứng minh rằng anh thật chất chỉ đang áp đặt suy nghĩ của mình lên anh trai chứ không hề quan tâm đến cảm xúc của hắn.

Không, điều đó không đúng chút nào!

Anh trai của Dragon quan trọng đối với anh quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, điều đó trước giờ không thể nào bàn cãi. Dragon chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng bản thân lại không yêu thương anh trai mình. Phoenix là gia đình của anh kia mà! Hắn đã luôn yêu thương và bảo vệ anh đến vậy mà, nên anh sao lại không thương yêu anh trai mình chứ?

Dragon chỉ mong sao mọi chuyện sẽ ổn hơn, ít nhất Phoenix sẽ không còn bị tổn thương, đó là điều duy nhất anh quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store