ZingTruyen.Store

Phoenix & Dragon; I beg you to stay (you did not want to stay)

Chap 4.

_Evelyn_Evermore_

BOOM!

Một vụ nổ chợt vang lên khiến tất cả thành viên của Chiến Đội Nebula phải dừng mọi việc đang làm để nghe xem âm thanh ấy đến từ đâu, rất nhanh chuông báo động đã vang lên liên hồi cảnh báo có kẻ đã cho nổ một vị trí nào đó của trụ sở. Không chậm trễ, ngài Cảnh sát Trưởng ngay lập tập hợp những thành viên quan trọng lại để điều tra.

- Rốt cuộc tình hình là như thế nào?

- Thưa ngài Cảnh sát Trưởng, đã có kẻ đột nhập vào phòng thử nghiệm cũ mà trước đây được dùng cho dự án Bộ Giáp Chiến Đấu ạ!

- Đã điều tra ra là ai chưa?

- Thưa ngài Cảnh sát Trưởng, một trong số chúng tôi đã tới đó để kiểm tra, chắc chắn sẽ có kết quả nhanh thôi.

Nhưng ngay sau đó, một thành viên của bộ phận kiểm tra đã vội vã chạy đến, trên nét mặt vẫn hiện rõ sự hoảng hốt.

- Thưa ngài Cảnh sát Trưởng, chúng tôi đã phát hiện kẻ cho nổ phòng thử nghiệm rồi!

- Là ai?

Dragon cũng có mặt ở đó, trên người mặc bộ giáp theo quy định, anh được triệu tập đến cùng với những người còn lại. Nghĩ về lời mà người kia vừa nói ra, trong lòng xuất hiện một dự cảm không lành.

- Thưa ngài Cảnh sát Trưởng, đó là Phoenix! Cậu ta còn lấy đi cả bộ giáp cũ được sử dụng cho dự án nữa!

- Cái gì?

Đôi mắt Dragon mở to vì hoảng hốt, không chút chần chừ, anh cùng tất cả mọi người đến chỗ phòng thử nghiệm cũ. Ở đó đã có rất nhiều thành viên của Chiến đội Nebula tập trung lại, dù tình hình có hỗn loạn nhưng tất cả đều đồng loạt mở đường để làm một lối đi cho các cấp cao vừa tới, Dragon cũng ở trong số đó, khi thấy người trước mắt, anh chẳng nghĩ gì mà đã đi từng bước gấp gáp về phía trước mà đối diện với người kia.

- Anh Phoenix!

Phoenix, giờ đây đã khoác lên mình bộ giáp mà mình đã luôn mặc từ những buổi đầu của dự án Bộ Giáp Chiến Đấu, bước ra khỏi ánh lửa mịt mù từ nơi phòng thí nghiệm với ánh mắt của kẻ đạt được thứ mình, ban đầu đang hất văng những người đang cố cản đường mình thì khi thấy những người xung quanh tản ra cùng với tiếng gọi mình đầy quen thuộc đến đáng ghét, hắn ngẩng đầu lên, cười nhếch mép một cách cao ngạo và phần nào đó là châm biếm khi nhìn thấy em trai của mình.

- Ồ, ra là cậu sao, Dragon?

- Anh... rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Tại sao lại làm như vậy chứ? - Dragon nói mà lại gần như không ra hơi, cảm giác hoảng loạn dâng lên trong lòng khiến lời nói cũng kém liền mạch hơn.

Nụ cười trên gương mặt vị Chiến Binh Phượng Hoàng kia dập tắt hẳn, hắn nhíu mày, đôi đồng tử đỏ co lại nhìn Dragon như muốn xoáy sâu vào trong linh hồn anh, trên khuôn mặt và trong cả lời nói của hắn đều đang thể hiện ra một sự tức giận âm ỉ đang dần sục sôi thêm.

- Còn phải hỏi sao Dragon? Tất nhiên là tôi đang lấy lại những gì vốn thuộc về mình rồi, những thứ mà cậu đã cướp đi khỏi tôi.

- Anh đang nói cái gì vậy Phoenix? - Dragon lắc đầu phủ nhận lời cáo buộc mà đối phương áp đặt lên anh - Em đã cướp điều gì từ tay anh chứ?

- Còn phải hỏi sao? Từ thành tích, nhiệm vụ hay kể cả việc tham gia dự án Bộ Giáp Chiến Đấu, cái gì cậu cũng có và cái gì cậu cũng hoàn thành một cách xuất sắc và dễ dàng. Cậu có tất cả, còn tôi? - Hắn chỉ tay về phía anh rồi lại về phía bản thân, gào lên một cách phẫn nộ như muốn xé toạc cả cổ họng mình ra. - Bộ giáp cậu đang mặc được tốt như vậy cũng là từ những gì tôi làm mà có, dữ liệu để hoàn thành kỹ thuật cũng từ thân thể tôi bị tổn hại bao lần mà ra, nhưng tôi nhận lại được gì chứ, mọi công lao đều chỉ thuộc về cậu, tất cả mọi thứ!

Dragon sững người hoàn toàn trước những lời nói ấy. Anh không nghĩ, và cũng không muốn nghĩ rằng anh trai của anh lại cảm thấy như vậy. Những đau đớn hắn chịu, anh tưởng mình biết hết và đã xoa dịu hết, nhưng anh đã lầm. Một đứa em trai như anh, phải chăng thật ngu ngốc khi nghĩ như vậy?

Thấy phản ứng của anh như vậy, Phoenix không thể nào hài lòng hơn nữa, hắn bật cười một cách hoang dại rồi lại tiếp tục đâm những nhát dao đau đớn vào trái tim của em trai mình.

- Vì cậu mà tôi mất tất cả, cậu không thấy thật bất công khi tình cảnh của chúng ta khác nhau đến nực cười à? Thế nên tôi đã quyết định rồi, món nợ này tôi nhất định sẽ phải trả đủ. Những gì thuộc về tôi, tôi. Nhất. Định. Phải. Lấy. Lại. Tất. Cả!

Chiến Binh Phượng Hoàng lại chỉ tay về phía Dragon, giong cất lời tuyên bố đầy đanh thép.

- Tôi sẽ rời khỏi cái Chiến Đội Nebula này, các người rốt cuộc cũng chỉ muốn ưu ái thằng nhóc đó hơn tôi thôi, nhưng Dragon à, cậu cũng đừng mong thảnh thơi, tôi nhất định sẽ đánh bại cậu, không có lý do gì mà tôi lại phải thua cậu cả.

Khi nghe đến câu "rời khỏi đây" của đối phương, Dragon hốt hoảng tiến lên như muốn ngăn hắn lại, giọng anh run run với nỗi sợ hãi đang lớn dần trong tim.

- Anh hai, anh- anh bình tĩnh đã, anh đừng đi mà. - Đôi anh run lên sau từng câu nói, giọng nghẹn lại vì muốn khóc. E- Em biết trước đây anh đã luôn cảm thấy tức giận với em, nhưng em xin anh hãy ở lại, em hứa sau này em sẽ không can thiệp vào chuyện của anh nữa, em xin anh đó, anh ở lại đi anh.

Rất hiếm khi nào Dragon lại để lộ vẻ yếu đuối mong manh như vậy, nhưng đối diện với sự tàn nhẫn trước mắt, anh không thể gồng mình khi điều quý giá mà bản thân trân quý nhất lại sắp vụt mất khỏi tay mình.

Đứng trước điều ấy, trong mắt Phoenix hiện lên chút dao động, nhưng trong thoáng chốc hắn đã bị cơn oán giận kéo lại, không cho phép bản thân mềm lòng. Phoenix hừ lạnh điều chỉnh lại tâm trạng của mình và không để bất kỳ ai có cơ hội phản ứng, hắn đã khởi động bộ cánh của mình, bay thẳng về phía trước như muốn lao thẳng về chỗ của Dragon. Đã có một số Chiến Binh đã đứng ra để chặn đường Phoenix, nhưng hắn đã bay lên trước khi đụng vào họ và đáp đất một cách nhẹ nhàng trước em trai mình một khoảng bằng nửa bước chân.

Dragon hơi sững người khi khoảng cách bị thu hẹp quá đột ngột như vậy, nhưng Phoenix đã bóp cằm anh, kéo anh lại gần mình để cả hai mặt đối mặt với nhau. Trước khuôn mặt hoang mang vẫn còn đau đớn hiện rõ trong đôi mắt của em trai mình, Phoenix nhếch mép cười, ánh mắt chứa đầy sự độc địa và oán hận, hắn gằn giọng.

- Dragon, tôi sẽ không đứng sau lưng cậu nữa đâu. Sẽ có một ngày tôi chứng minh, tôi, Phoenix, Chiến Binh Phượng Hoàng, là người xuất sắc nhất! Dragon, tôi hận cậu nhất cõi đời này.

Vừa dứt câu, Phoenix liền hất tay đang bóp cằm Dragon sang một bên rồi cất cánh bay đi, biến mất vào trong không trung, mặc cho đứa em trai vẫn còn bàng hoàng trước những gì xảy ra. Dragon nhìn xuống mũi chân mình rồi nhìn hai bàn tay mà bản thân đưa ra, đôi mắt anh vẫn mơ to như không tin tất cả mọi thứ đã thành ra như thế này, quên đi mất bản thân đang run rẩy như thế nào mà khuỵu gối xuống nền kim loại lạnh lẽo. Từng giọt nước mắt nóng hổi nhỏ xuống bàn tay, đôi môi run rẩy cất tiếng khóc nức nở. Dẫu cho Cảnh sát Trưởng sau khi thông báo cho tất cả mau lập tức đuổi theo Phoenix đã cúi lại gần bên anh, đưa tay lên vỗ vỗ lưng anh với sự an ủi đầy thấu hiểu, anh vẫn không thể ngăn được con tim mình gào thét trong đau đớn. Hiện thực trước mắt như đẩy giấc mộng được sát cánh bên cạnh anh trai mình để cùng nhau bảo vệ thế giới về phía vực thẳm nhằm khiến nó đổ gục, và câu nói của anh trai đã thành công làm hy vọng đó vỡ tan thành từng mảnh. Bất chấp mọi thứ Dragon làm, bất kể điều gì anh đã nói với một ảo tưởng sẽ xoa dịu được Phoenix, chúng chỉ càng đẩy họ ra xa khỏi nhau và giờ đây, anh đã phải trả giá vì điều đó. Anh không muốn tình anh em của họ gặp trắc trở, càng không muốn bị chính anh trai mình coi như kẻ thù, nhưng rốt cuộc, họ vẫn trở thành như vậy.

Em không muốn chạy trước anh, em muốn chạy cùng anh mà.

Nhưng Phoenix đã không còn muốn nghe lời Dragon nói nữa rồi.

Sau ngày hôm đó, một phần quan trọng trong anh đã bị lấy đi, để lại một khoảng trống đau đớn và day dứt không thôi, đến khi đó, anh đã có câu trả lời cho câu hỏi mà bản thân anh khi còn nhỏ đã đặt ra cho chính anh.

Anh hai em không còn thương em nữa sao? Anh ấy không còn muốn bên em nữa sao?

Thật sự, anh không muốn trả lời một chút nào, nhưng anh phải trả lời nó.

Anh trai tôi, Phoenix, không còn muốn bên tôi nữa.

Mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, Phoenix đã không muốn ở bên cạnh Dragon nữa rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store