ZingTruyen.Store

Phía bên kia chân trời

Chương 9:Thần chết

Kimnenha

Thứ bảy,ngày 6 tháng 9 ( Buổi chiều )

Phương Hoa - người kể chuyện hôm nay.

---

Vì hôm nay là một ngày nghỉ nên tôi vô cùng yêu thích.Và nó càng được yêu thích hơn khi hôm nay chính là sinh nhật Hồng Nhân.Nhưng trước đó,tôi cần phải ghé một nơi khá đặc biệt.

Tôi cầm chiếc xe đạp của mình và chạy lon ton trên phố.Cuối cùng thì chiếc xe dừng lại ở một cánh cửa lớn.

Tôi bấm cái chuông cửa,rất nhanh sau đó đã có một người đàn ông ra ngoài đón tiếp tôi vào,nhìn thì có lẽ ông ấy là quản gia của ngôi nhà này...à không,dinh thự mới đúng !

Khi cánh cổng mở ra,điều đập vào mắt tôi chính là sân vườn siêu rộng ,trong đó có một bông hoa khiến tôi phải chú ý.Là một bông hoa cúc dại.

-"...Tại sao hoa ở đây lạ có một bông hoa cúc dại ạ...?"-tôi lên tiếng hỏi bác quản gia.

-"Cô chủ bảo...ý nghĩa của bông hoa này làm cô ấy nhớ đến một người,vì vậy nên nó mới có thể tiếp tục sống ở đây mà không bị nhổ bỏ."-bác quản gia ôn tồn nói với tôi.

Lắng nghe lời bác ấy nói,tôi tự hỏi bông hoa dại này có ý nghĩa gì mà khiến một người luôn cầu toàn như cô ấy lại không nỡ nhổ bỏ.

Sau đó,tôi được bác quản gia đưa đến một căn nhà kính khá rộng ngay bên cạnh căn biệt thự hoành tráng và xa lệ kia.Tôi  bước vào thì bắt gặp Ánh Thiên đang ngồi ở cái bàn trà nằm ở trung tâm căn nhà kính này.Phải,nơi đây chính là nhà của Ánh Thiên.

-"...Ngồi xuống đi..."-nhỏ nhẹ nhàng bảo,nhưng tôi lại tự cảm giác là bản thân đang bị đe dọa.

-"...."-tôi cũng không nói gì mà ngồi đối diện với nó.

Trên bàn trà là một khay bánh toát vẻ đắt tiền và một bộ ấm trà khá quý,thậm chí loại trà mà chúng tôi đang dùng khá chắc cũng xa xỉ không kém.

-"Được rồi,chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện nhé ?"-Nhỏ liếc mắt lên nhìn tôi với giọng điệu cứng nhắc và khuôn mặt nghiêm túc như thường lệ.

-"Ừ...Thế tao nói trước nhé ?"

-"Ừm."

-"Mày rốt cuộc là gì thế ?"-câu hỏi thẳng thắng của tôi làm động tác uống trà của con Thiên khựng lại,nó liếc mắt nhìn tôi rồi bảo.

-"..Có thể mày không tin,nhưng ta là thần chết."-nó đặt tách trà xuống,ngẩng cao đầu nhìn tôi.

-"Vậy mày có thể lấy mạng bất kì ai nếu mày muốn à ?"

-"Không,chỉ những người có mệnh sắp tận thôi."

-"Ờ..."-nói tới đây thì lòng tôi thầm cảm ơn,cứ nghĩ hôm nay nó hẹn tôi để giết người diệt khẩu chứ !

-"Mà...mày bảo mày biết số mệnh sắp tận gì đó rồi nỗi sợ hãi của bạn tao là sao ?"-tôi sực nhớ lại chuyện hôm qua nó thỏa thuận với tôi rồi do dự hỏi.

-"Chuyện số mệnh sắp tận của của ai đó mà ta nói là một người xung quanh mày.Và nỗi lo sợ của bạn mày...ý ta là con Huyền ấy,sẽ có liên quan đến người đó."

-"...Ý mày là sao ?"-tôi ngờ vực hỏi.Trái tìm đang đập loạn xạ..
Có liêm quan gì tới Huyền chứ ?

-"Hmmm...chuyện một người khác sắp chết thì ta sẽ không kể thêm với mày đâu,dẫu sao có nói cũng không hiểu.Mày chỉ cần biết người ấy không phải chết theo một cách tự nhiên mà sẽ có người hãm hại thôi.Còn về con Huyền...nỗi sợ hãi của bạn mày có liên quan mật thiết đến cái chết của người đó..."-con Thiên bảo,mặt vẫn không một chút biến sắc.

Đầu tôi bắt đầu xoay vòng,nếu theo lời nó nói thì người sẽ chết này có thể là một người đặc biệt với con Huyền...hoặc tệ hơn con Huyền là nguyên nhân gián tiếp hoặc trực tiếp cái chết của người đó.

Không...Huyền tôi biết chắc chắn không phải là người độc ác như vậy.Nếu thật sự là vế sau thì khả năng cao là có người đang ép nó làm vậy,chắc chắn là vậy !!!

Tôi nhìn chằm chằm vào Ánh Thiên...tôi cần nó,cần nó để moi thêm thông tin và cứu con Huyền.Tôi sẽ lợi dụng nó !

Trước khi ra về,Ánh Thiên đã nhắc tôi về thỏa thuận của cả hai.Rằng việc nó là thần chết phải được tôi giữ bí mật đến khi tôi xuống mồ.

Tôi bước ra khỏi căn nhà kính đầy hoa với mùi thơm ngào ngạt ấy.Ánh mắt tôi lúc này lại chú ý tới 'ngôi nhà' của nó bên cạnh.Tôi biết...bản thân mình cần phải vào được 'toàn lâu đài' này vào lần sau tới đây.

Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại,gần tới giờ hẹn sinh nhật của Hông Nhân rồi.Tôi nên đi nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store