ZingTruyen.Store

Phía bên kia chân trời

Chương 8:Bí mật của Ánh Thiên

Kimnenha

Thứ sáu,ngày 5 tháng 9 ( Buổi sáng )

Phương Hoa-người kể chuyện.

---

Đang là trong giờ học,cụ thể hơn là tiết 2,môn văn.Đáng lẽ hôm nay vẫn sẽ là một ngày bình thường...nếu cô Hương không nghỉ vì ốm và để cô Uyên - giáo viên khó tính nhất trường dạy thay ngày hôm nay...

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy lớp mình im lặng như này,tôi quay qua ngó thằng Phong thì thấy hôm nay nó tập trung học vaix đa'i.Bình thường nó chỉ có hứng học như này với 3 môn toán,lý,hóa thôi.Chứ mấy môn khác éo bao giờ như này.Hết ngạc nhiên thằng Phong thì tôi quay qua nhìn con Văn lại càng sốc hơn,nó hôm nay không làm phiền con Huyền nữa ư ??? Ơ...cô Uyên đỉnh vaix...

Tôi điếng người,đánh mắt liếc đứa ngồi cạnh.Con Thiên...nhìn như đang tụng kinh ấy !

Mồm con Thiên cứ lẩm nhẩm gì đó không ngừng,tôi tò mò nên xích sát đầu lại nghe xem nó đang nhẩm gì thì lại nghe được những thứ không tưởng.

-"Thằng Phong bệnh nặng hơn rồi.Nó sắp chết rồi.Sắp chết rồi."-con Thiên lẩm nhẩm,mặt nhìn căng lắm.

Tôi đứng người khi nghe những lời con nhỏ này nói,tôi nghe đồn gia đình 2 đứa này thân thiết  lắm,còn là bạn thuở nhỏ nữa cơ mà ? Sao giờ lại đi trù người ta chết vậy ???

-"Nè..."-tôi nhẹ nhàng lây người nhỏ.

-"Hả ???"-Nhỏ quay qua nhìn tôi,dáng vẻ nghiêm túc trở lại như thể tôi chính là vấn đề ở đây.

-"Sao mày trù thằng Phong chết hoài vậy.Bộ sốt hả ???"-tôi áp sát lại gần mặt nó cho đến khi tráng của cả 2 đụng nhau.

-" !!! "-con Thiên giật mình né xa tôi,mặt đanh lại mặc dù có hơi đỏ.

-"Làm gì vậy ?"-nó bảo.

-"Kiểm tra mi có bệnh không chứ chi ???"-tôi đáp lại nó.

-"...."-lần này nó nín luôn,không thèm nói chuyện với tôi nữa mà nhìn cô giảng bài.

-"Ê ! Chảnh hả mày ???" - tôi ngơ ngác nhìn nó.

-" EM KIA !!!"-đúng lúc này,có một viên phấn bay thẳng xuống chỗ tôi...thôi xong...

.

.

.

Sau một hồi bị cô Uyên quát mắng,cuối cùng tôi phải ra cuối lớp đứng với quyển sách để trên đầu và hai tay giơ thẳng...

---

Ra chơi

-"Hồi nãy sao dợ ???"-con Nhân hỏi tôi.

-"Con Thiên đọc tà thuật gì đấy làm tui để ý thôi,hong có gì đâu."-tôi cười cười đáp lại,giờ bảo con Thiên trù thằng Phong chết sớm thì hơi kì...

-"Haizzz...'-con Huyền tự nhiên thở dài,cả 2 đứa tôi thấy vậy thì quay qua nhìn nó.

-"Sao vậy ?"-tôi cất tiếng hỏi.

-"Ý là....nếu như bỗng dưng có một thằng ép bà phải làm hại người khác nếu không sẽ hại bà thì sao ?"-con Huyền nhìn chúng tôi rồi nói.

-"Ờ...."-Nhân nghe và không recommend gì.

-"Bà né nó đi,nó bắt bà làm hại người khác thì đồng nghĩa với việc nó không thể làm hại người đó rồi."+tôi nghĩ nghĩ rồi lên tiếng.

"Mà nếu như vậy thì bà chỉ cần né nó thì cả bà và người đó đều sẽ không bị làm hại.Dẫu sao bà né nó thì nó cũng đâu thể tiếp cận mà làm hại bà."-tôi giải thích mặc dù có thể hơi bất khả thi.

-"Hừm..."-con Huyền suy tính chuyện tôi bảo.

-"Mà ai bắt bà làm vậy dợ ??"-con Nhân chợt lên tiếng.

-"...Không,tui giả sử thôi..."-con Huyền nói nhỏ.

Tôi nhìn con Huyền,tôi biết....nó đang giấu chuyện gì đó.

.

.

.

---

Ra về

-"Hai người về trước đi,hôm nay tui ở lại trực nhật,không biết bao giờ mới về."-tôi xua tay rồi bảo,Huyền với Nhân vì còn việc bận nên cũng chào tạm biệt rồi đi.

Bây giờ,tôi đang ở lại một mình trong lớp...cùng với con Thiên.

Tôi hiện tại đang quét lớp,con Thiên thì đi giặt khăn lâu bảng mãi chưa quay lại.Sợ nó bỏ về để lại mình tôi nên tôi có đi kiểm tra thì bất ngờ nhìn thấy điều bản thân không ngờ tới.

Dưới ánh chiều ta,vẫn là con Thiên trong bộ đồng phục ấy.Thế nhưng...dưới chân nhỏ là một xác chết của bé mèo hoang,người con mèo đầy máu,con Thiên thì nhìn nó trong vô cảm.

Và rồi...từ tay con Huyền bất ngờ xuất hiện một chiếc lưỡi hái dài và lớn.Nhỏ trực tiếp dùng cây lưỡi hái ấy đâm vào bụng con mèo rồi rút ra,máu tươi nhỏ giọt rơi xuống mặt đất...nó vẫn vô cùng bình tĩnh.Khi nó rút chiếc lưỡi  hái ra khỏi bụng con mèo thì một hình ảnh mờ ảo của chú mèo cũng hiện ra.

Tôi kinh ngạc lùi lại vào bước khi thấy cảnh tượng vừa rồi.Không may thay,tôi đã vô tình giậm phải cành cây khô khiến tiếng 'răng rắc' vang lên.Con Thiên vì thế mà nhận ra sự có mặt của tôi.

-"Mày...rốt cuộc là gì vậy....?"-tôi sợ hãi ngã bịch xuống đất.

Con Thiên nhìn thấy tôi lại bình thản đến lạ kì,không một chút hấp tấp hay hoảng sợ,nó bắt đầu lại gần tôi.

-"Tôi biết những thứ cậu không biết,về cái chết của một người và nỗi sợ hãi của bạn cậu."-con Thiên cúi thấp đầu và nhìn thẳng vào tôi.

-"...Chuyện hôm nay,là bí mật...."-nói rồi con Thiên giơ ngón trỏ trước miệng rồi 'suỵt'một tiếng.

Gió bắt đầu nổi lên,tôi vẫn ngồi dưới đất ngước nhìn con Thiên...nhỏ bây giờ,thật khó gần và xa cách....





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store