ZingTruyen.Store

Phía bên kia chân trời

Chương 10:Sinh nhật Hồng Nhân

Kimnenha

Thứ bảy,ngày 6 tháng 9 ( buổi chiều )

Hồng Nhân-người kể chuyện hôm nay.

---

Đã sắp tới giờ tiệc sinh nhật của tôi rồi,chỉ còn mỗi con Hoa chưa tới.Thật ra nói là tiệc thế thôi chứ thật chức tôi chỉ mời con Hoa và Huyền tới.Dẫu sao tôi vốn không định tổ chức nhưng cha mẹ lại tự chuẩn bị một buổi tiệc nho nhỏ ở trên lầu với vài món ăn thơm ngon nên tôi cũng muốn mời tụi nó tới.

Con Huyền tới nhà tôi sớm tận nữa tiếng cơ,con Hoa thì giờ hẹn sắp tới vẫn chưa có mặt.

-"Con Hoa tới lâu dữ."-tôi lên tiếng.

-"Nó bảo là nó ghé nhà bạn để lấy đồ một tí rồi mới qua đây được á."-con Huyền bảo.

-"Òoo,vậy thì chắc con Hoa sẽ tới trễ đây."-tôi suy đoán.

Khác với suy đoán của tôi,con Hoa tới ngay sau khi tôi nói câu này.

-"Hello !!!"-con Hoa vui vẻ chạy về phía bọn tôi đang ngồi.

-"Trời ơi trời ơi,con Nhân vừa bảo bà sẽ tới trễ luôn á."-con Huyền vừa cười vừa bảo.

-"Ơ,tui tưởng !"-tui cười cười vội biện minh.

Chúng tôi sau đó cùng nhau ngồi vào bàn và ăn những món đã được chuẩn bị.Đồ ăn tuy không nhiều nhưng khá đa dạng,và đặc biệt là toàn món tôi thích thôi !

-"Hồi nãy bà qua nhà bạn bà lấy đồ gì dợ ?"-tôi hỏi con Hoa.

-"Ờ...tui lấy lại mấy quyển truyện ấy."-con Hoa nhìn tôi cười,sau đó thì hình như đã đánh mắt sang nhìn con Huyền.

-"Ê,tui có cái này hay lắm nè."-con Huyền không để ý đến ánh mắt thoáng qua của con Hoa mà chụm đầu lại gần bọn tôi và buôn chuyện phím.

Sau khi ăn xong,Huyền và Hoa ở lại chơi với tôi một tí rồi về nhà.Cơ mà chỉ khi hai tụi nó vừa về thì mẹ lại nhờ tôi đi mua đồ...

Tiệc tàn rồi nên cũng không có gì làm tiếp thành ra tôi cũng giúp mẹ.Tôi chạy đi trong đôi dép xỏ ngón.Nhìn danh sách những đồ cần mua của mẹ hóa ra cũng chỉ là một vài món bánh từ tiệm bánh mì quen thuộc.

Tôi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và đang trên đường về nhà.Thế nhưng,tôi lại đang bị kẹt ở đây với hình ảnh thằng Phong mệt mỏi ngồi trên một bậc thềm ngôi nhà ở ngay đoạn đường bắt buộc tôi phải đi qua !

Tôi tự nhủ mắt mình đang bị đui và tai thì đang bị điếc tạm thời để đi qua tên đó.Mặc dù nghĩ thầm là vậy nhưng tôi vẫn không thể kìm được bản thân.Tôi đứng im lại ngay trước mặt nó dẫu tự nhủ bản thân phải bước tiếp.Nhưng nhìn người nó đầm đìa mồ hôi và tiếng thở dốc nhẹ nhẹ ấy cứ đều đều bên tai làm tôi không tự chủ được mà lại gần và ngồi ngay bên cạnh tên đó !

-"Nè...ổn không vậy ?"-tôi lây lây vào người nó.

-"...Hả ???"-nó ngẩn mặt lên rồi nhìn tôi,khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

-"Biết bản thân bệnh nặng rồi mà giờ này đi loanh quanh là gì thế ?"-tôi nhìn nó làm bộ như đang nghiêm túc lắm.

-"Tao...m-muốn đi hít thở kh-không khí b...buổi đêm tí,....lâu rồi không đ-được ra ngoài này do th...thuốc đ-đang giảm hiệu quả..."-nó khó khăn nói từng chữ cho tôi.

Thật ra...dẫu có hơi ghét nó vì cái tính ngông nghênh thì bây giờ tôi lại thấy thương cho nó nhiều hơn.

Tôi nhẹ nhàng chạm vào tráng nó rồi đặt tay lên tráng mình,nóng thật !

Tên đó dường như mệt mỏi tới độ gục lên vai tôi.Tôi khi ấy thì ngạc nhiên định đấy nó thì lại nhìn cảm nhận được gương mặt đã thả lỏng đi đôi phần cùng với nhịp thở đều trở lại.Chả biết tại sao,có gì đó mách bảo tôi hãy tiếp tục cho nó dựa vai....như thể đây là điều duy nhất nó cần.

Tôi mặt dù hơi ngại nhưng vẫn ngồi im.Sau khi tên đó ổn hơn nó bắt đầu mở mồm.

-"Tao vừa nhắn bác tài xế đến đây chở rồi.Cảm ơn nhiều nha."-hắn ngồi thẳng dậy và nhìn vào tôi.

-"Ờ..."-tôi quay đi mà không dám nhìn thẳng vào nó vì vẫn còn hơi ngại.

-"...Tặng mày nè..."-hắn lấy từ túi một chiếc móc khóa hình con mèo đang chau mày rồi đưa cho tôi.

-"Không cần khách sáo."-tôi xua tay tỏ ý không nhận.

-"Cứ nhận đi,coi như là quà sinh nhật luôn."-nói xong thì nó nắm lấy tay tôi và nhét món quà vào lòng bàn tay.

-"Ủa sao mi biết nay là sinh nhật tao ???"-tôi ngơ ngác ngước lên nhìn nó thì nhận ra nó đã bỏ đi lên chiếc xe từ tài xế riêng nhà nó từ đời nào.

Định rủa nó vài câu nhưng tôi chợt nhớ lại nhiệm vụ chính và nhìn lại động hồ.

-"Thôi chết !!! Phải về nhanh thôi !"-tôi chạy đi trong vội vã.

.

.

.

.

.

.

Cảnh Phong từ trong xe nhìn Hồng Nhân vội vã chạy đi mà miệng bất giác mỉm cười.

-"...Hôm nay có chuyện gì mà cậu chủ vui thế ạ ?"-bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu trong xe ô tô rồi nói.

-"À...không có gì.Chỉ là một con mèo khá dễ thương thôi."-hắn cười cười đáp.

Có lẽ đêm nay,hắn không cần thiên thần của mình xuất hiện mà vẫn có thể ngủ ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store