Chương 45 :Đừng yêu tao.
Thứ sáu,ngày 20 tháng 10(buổi chiều)
Phương Hoa-người kể chuyện.
---
Tôi đang ngồi trong nhà kính và ngắm nhìn con Thiên chăm bẩm từng nhánh hoa.Hiện tại,tôi đang ở nhà con Thiên.
Tôi nhìn tách trà có lẫn một vài cánh hoa cúc rồi lại nhìn con Thiên.
Tôi...đang muốn gì thế nhỉ ?
-"...Đừng nhìn tao chằm chằm như vậy."-Ánh Thiên chợt lên tiếng.
-"..."-tôi đặt tách trà xuống bàn rồi đứng dậy lại gần nó.Nó cũng nhận ra mà nhìn tôi.
-"Không thích đấy !"-tôi cười nhẹ rồi vòng tay ôm nó.
-"...."-nó nhìn tôi không nói gì rồi quay đi.
-"....Haizzz...."-tôi gục đầu vào vai nó,còn 3 ngày nữa thôi...
-"Nè,muốn đi chơi không ?"-Ánh Thiên bất ngờ lên tiếng.
-"...."-tôi rơi vào im lặng,cuối cùng tôi khẽ gật đầu rồi cùng nó tới khu vui chơi gần đây bằng xe nhà nó.
---
Không gian ở đây nhộn nhịp khác hẳn mọi hôm.Tôi cứ thế cùng con Thiên tận hưởng khoảng thời gian này.
Lần đầu tiên...tôi nhìn thấy con Thiên hạnh phúc như thế.
Tôi tự hỏi mối quan hệ của chúng tôi đang là gì ? Liệu rằng sau khi nó đính hôn với thằng Phong,chúng tôi sẽ kết thúc việc này chứ ?
Lòng tôi chợt thắt lại .Nhìn nó mỉm cười dưới ánh đèn rực rỡ mà nơi này đem lại...đúng là đẹp đến khiến người ta mê muội.
Chúng tôi đã cùng nhau đi ăn,chơi các trò ngoài trời và trong nhà.Thời gian cũng vì thế mà dần trôi.Cuối cùng,cũng đã 9 giờ tối.
-"Về thôi nhỉ ?"-con Thiên nhìn đồng hồ điện thoại rồi quay sang nói với tôi.
-"Tao muốn đi dạo một chút."-tôi nói nhỏ rồi nắm lấy tay nó.
-"...."-Ánh Thiên không nói gì thêm mà cũng sải bước bên tôi.
Có lẽ...nó cũng muốn như này chăng ?
.
.
.
Chúng tôi đi tới một cây cầu nhỏ tách biệt với không giang vui vẻ phía bên kia công viên.
Tôi mua cho nó một lon nước rồi đứng cạnh nó,ngắm nhìn sự lung linh mà thành phố này mang lại.Thật hoa lệ !
-"...Đẹp thật."-tôi khẽ nói rồi chợt nhận ra Ánh Thiên đang nhìn chằm chằm tôi.
-"...Gì vậy ?"-tôi nghiêng đầu và nở một nụ cười nhẹ.
Ánh Thiên không nói gì mà vẫn nhìn tôi.Chợt nó bắt đầu tiến lại gần hơn,gần hơn...rồi kéo lấy cổ áo và hôn tôi.
-" ! "-tôi ngạc nhiên nhìn nó,ấy vậy mà nó vẫn cố ngấu nghiến lấy môi tôi.Tôi...cũng không phản kháng gì mà vòng tay ôm lấy nó.
Cảm xúc này...đúng là khó chịu thật !
Chúng tôi cứ thế ngấu nghiến bờ môi nhau mặc cho cảm xúc đang xáo trộn.Tôi thậm chí còn đã quên béng đi mối lo về Bác Văn và thân phận thực của con Thiên.Mọi thứ đang đi trật với quỹ đạo vốn có.Cả tôi và nó đều vậy...
-"Hình như...tao thích mày rồi..."-tôi bất giác nói.Cố gắng định nghĩa thứ cảm xúc đang chảy trong mình bây giờ.
-"...."-con Thiên im lặng không đáp lại tôi,mãi tới một lúc sau nó mới lên tiếng.
-"Không,đừng thích tao !"
Tôi khựng lại trước câu nói của nó,nụ hôn cũng bị đứt quãng từ đây.
-"H-hả ?"-tôi ngớ người,phản ứng như vậy là sao...?
-"...Tao nói...đừng thích tao !"-nó thả cổ áo tôi ra rồi lùi lại vài bước,đôi mắt bắt đầu nhìn xa xăm.
-"...."-tôi lặng thinh,không biết nên nói gì thêm.Phải rồi...nó luôn là người như vậy mà.Một kẻ sẽ lựa chọn lí trí thay vì con tim !
Cuối cùng,buổi đi chơi của chúng tôi cũng kết thúc.Tôi và nó vì nhà khác chiều nhau thế nên chúng tôi đi hai xe riêng,dĩ nhiên thì hai xe này vẫn là xe nhà nó.
Một nỗi buồn mang mát dâng lên trong người tôi.Hôm nay...quả thật là một ngày mệt mỏi.
.
.
.
.
.
.
Ánh Thiên sau khi đảm bảo Phương Hoa đã lên xe về nhà thì không về ngay mà quyết định ở lại nói chuyện...với Bác Văn một tí.
-"Ha ! Tưởng thế nào."-Bác Văn cười khẩy rồi nhìn Ánh Thiên.
-"..."-con Thiên lườm hắn,thế quái nào mà hắn lại bật cười thành tiếng khi thấy phản ứng này.
-"Haha-rồi mày tính thế nào đây ?"-cuối cùng,hắn cũng đã nói đến chủ đề chính.
-"...Không phải việc của mày."-con Thiên chau mày quay mặt đi,ấy vậy mà bị câu nói của thằng Văn làm cho khựng lại.
-"Thật là đáng buồn ~ Phương Hoa tội nghiệp sẽ không bao giờ có được mày mất !"
Bác Văn nhìn Ánh Thiên với đôi mắt đầy ý cười.Chỉ cần nhìn vào cũng thừa biết hắn đang có suy nghĩ xấu xa nào đấy.
-"....."
-"....Chả phải mày luôn tự hỏi 'tình yêu' là gì à ?"-đáp lại lời Bác Văn,Ánh Thiên cười khẩy rồi nói thêm.
-"Tao đã hiểu được 'thứ đó' cả ngàn năm qua rồi,bây giờ có mất nó cũng chả sao.Còn mày ? Mày thì sao chứ ?"-Ánh Thiên nhìn hắn với khuôn mặt đắc thắng.Bác Văn cũng vì thế mà chịu im lặng.
Cuối cùng,xe của Ánh Thiên cũng đã tới.Nhỏ ngồi lên xe dần nhắm mắt lại,mơ về lần đầu tiên cả hai gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store