ZingTruyen.Store

Phía bên kia chân trời

Chương 46 :Em của ngàn năm trước

Kimnenha

Ngày X tháng XX năm XXX.

Ánh Thiên-người kể chuyện.

---

Tôi là một thần chết được thần linh tạo ra từ hư vô.Một thực thể được tạo ra với xứ mệnh dẫn lỗi những linh hồn đã chết về cõi vĩnh hằng.

Nếu may mắn sẽ được tái sinh,nếu không sẽ biến mất hoàn toàn...Chả có cái gì gọi là 'lòng nhân từ' ở nơi đây đâu.

Ngày đầu tiên tôi gặp em...tôi đã biết em sẽ gắng liền với số phận của cái chết.

Đó là một ngày xuân nắng đẹp,tôi-một cô gái bất tử lang thang trong khu rừng rậm rạp vô tình bắt gặp một cô bé 5 tuổi là em khi ấy.Em ngồi ở giữa đám bông hoa cúc dại và tự tay biến loài hoa đó thành một vương miệng nhỏ cho bản thân.

-"...."-tôi lùi bước,định bỏ đi nhưng lại vô tình giẫm phải một cành cây khô.

Rắc Rắc.

-"Xin chào ! Chị là bạn của Kim mà mọi người trong làng gửi tới hả ?"-em quay đầu lại,cười rạng rỡ rồi vẫy tay chào tôi.

-"....Không,chị chỉ đi dạo thôi."-vừa nói xong thì tôi vội quay đi.Thế nhưng chợt khựng lại nghe loáng thoáng tiếng em nói vọng lại từ đằng sau.

-"Ồ,thế hả ? Em cứ tưởng chị được mọi người gửi tới làm bạn với em đề phòng em bỏ trốn chứ !"-em mân mê mấy bông hoa trong tay,khuôn mặt vẫn tươi cười.

-"...."-tôi nhìn chằm chằm em.Phải rồi...hình như con bé đến từ ngôi làng gần đây thì phải ?

Ở phía ngoài khu rừng này có một ngôi làng nhỏ với phong tục kì lạ.Cứ cách nhau 18 năm,họ sẽ hiến tế một trinh nữ coi như là dâng tặng thần linh giúp mọi người không chết đói.

Thật vô vị.

Thần linh nếu tốt tính như vậy thì có lẽ bất cứ ai cũng được tái sinh chứ chả phải trơi chò may rủi!

-"...."-tôi tiến lại gần,em ngạc nhiên nhìn tôi nhưng rất nhanh sau đó nó cũng lên tiếng.

-"Chị thích bông hoa này ạ ?"-nói rồi em đưa cho tôi một bông hoa cúc dại,miệng thì vẫn cười toe toét.

Nhìn bông hoa trong tay,tôi chợt nhận ra số phận của em cũng hệt như bông hoa này.Một bông hoa dại không ai thèm ngó tới,một bông hoa dẫu có chết cũng chả sao,một bông hoa...đã định sẵn là sẽ chết nếu bị nhổ.

-"Chị ngồi không ạ ?"-em vỗ vào chỗ bên cạnh nó rồi nhìn tôi.

-"...Haiz..."-tôi khẽ thở dài nhưng cũng đành ngồi cạnh nhỏ.Đây là lần đầu tiên tôi hành xử giống một con người đến thế.

-"Hihi !"-em cười tích mắt rồi bắt đầu đan một vòng hoa đội đầu cho tôi.

-"...Có gì vui lắm à ?"-tôi chóng tay nhìn.

-"Đương nhiên rồi ạ ! Chị là người đầu tiên chơi với Kim từ sau khi chị Kim chết á !"

-"....?"

-"Hihi ! Kim và chị Kim bị gia đình bán đi để kiếm tiền mà !!!"-em cười khúc khích rồi đội cái vòng hoa mới làm lên đầu tôi.

-"Nhìn đẹp quá à !"-em vẫn cười,nụ cười nhìn có vẻ vô tư nhưng thực tế đã biến chất.

-"...Chị em đâu ?"-tôi lên tiếng.Đáp lại tôi là cái nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu của em,nhưng rất nhanh sau đó em lại mỉm cười.

-"Chết rồi ạ !"

Nụ cười của em kết hợp với ánh nắng vàng nhẹ mà mùa xuân đem lại,tuy thật đẹp...nhưng cũng quá đỗi đau thương.

-"Chắc chị là người mới tới đây nhỉ ? Ai trong làng này cũng biết chị em đã bị hiến tế mà !"-nụ cười của em có chút nhạt đi nhưng vẫn cố cười...như thể muốn chưng ra rằng mình vẫn ổn.

-"...Sao cười miết thế ?"-tôi chau mày nói.

-"....Phải cười thì bọn họ mới để yên cho em như này chứ..."-nụ cười của em dần tắc,giờ đây chỉ còn mỗi đôi mắt to tròn trống rỗng.

-"...."

-"Mà thôi ! Cũng trễ rồi.Chắc bọn họ đang sợ em bỏ trốn đến mức sắp chết hết rồi đấy !"-em nói xong thì đứng dậy,vẫy chào tạm biệt tôi rồi rời đi.Trước khi đi,em còn nói vọng lại rằng ngày mai muốn tôi vẫn sẽ tới chơi cùng.

-"...."

.

.

.

.

Vào ngày hôm sau,khi tôi đang thực hiện nhiệm vụ đưa sinh mạng của một con heo rừng rời đi thì vô tình nhìn thấy em vẫn ở đó.

Em vẫn ở giữa đám hoa cúc dại,vẫn đan một chiếc vòng hoa đội đầu cho mình.Tựa như một cô công chúa nhỏ.

-"....."

Tôi quay đầu rời đi,tự nhủ sẽ không bao giờ đoái hoài đến em nữa.Ấy vậy mà hình ảnh nụ cười ấy vẫn cứ vương vấn trong tâm trí tôi.

Một nụ cười đầy giả tạo.

Cuối cùng sau vài ngày kể từ hôm đó,tôi cũng có dịp làm một nhịp vụ ở ngôi làng em đang sống.

Tôi nhìn thấy em qua khung cửa sổ của ngôi nhà đoan trang nhất.Em hiện lên với dáng vẻ mệt mỏi,nụ cười trên môi cũng đã không còn thấy đâu.Xung quanh em là biển người vây kín.Bọn họ bưng bê những món ăn bắt mắt,thay phiên nhau trải chuốt cho em.Tuy vậy...cả đám người ấy đều có chung một suy nghĩ.

'Con nhỏ này sớm muộn cũng phải chết.Chi bằng đối xử tốt với nó một tí coi như là lòng tốt cuối cùng mà nó nhận được !'

Em là con búp bê xinh đẹp,bị bọn họ điều khiển theo cách mình thích.Là một con búp bê không thể vùng dậy chiến đấu bảo vệ bản thân.Em chỉ có thể ngồi đó và đón nhận cái chết.

Em biết chuyện mình sẽ chết không ? Đương nhiên là có.

Em sẽ chết khi em vừa tròn 18 giống như chị em.Một cái chết mà chả ai tiếc thương,ngược lại bọn sẽ ăn mừng vì điều đó.

Tôi đã luôn quan sát em kể từ ngày đó.Dần dần,khoảng cách của chúng ta ngày càng hẹp hơn.Em bắt đầu kể về những lần em phải cố cười dẫu có không muốn chỉ để được có không gian riêng như này.Kể về ngày em tận mắt nhìn thấy chị mình bị giết.Kể về nỗi cô đơn bất tận mà em đang gặp phải.

Mọi thứ dường như đang nhấn chìm em.

Cuối cùng,thời gian dần trôi và em cũng dần lớn lên theo năm tháng....Thứ cảm xúc vô hình của tôi cũng vậy.

-"Nè ! Chị ơi ~"-em lây nhẹ người tôi rồi than phiền.

-"Sao chị hôm nay lạ quá vậy !!! Chị hết thích chơi với Kim rồi hả ?"-em chu môi làm điệu bộ giận dỗi,ấy vậy mà tôi chỉ thấy nó thật dễ thương.

-"....Em...mấy tuổi rồi nhỉ ?"-tôi nghiêng đầu,thoát khỏi đống suy nghĩ bừa bộn của bản thân

-"Hmmm....15 rồi ạ !"-em cười cười rồi nhìn tôi.Sau đó lại lẩm bẩm...'còn 3 năm nữa'.

Tôi khẽ thở dài,tự thấy tiếc thương cho số phận của em.Có lẽ em đã nhận ra điều đó,em bật cười thành tiếng rồi ngồi lại gần tôi.

-"Chị có yêu Kim không ạ ?"-em nghiêng đầu nhìn tôi và nở một nụ cười nhẹ.

-"...."-tôi im lặng,không quá muốn trả lời câu hỏi này.Ấy vậy mà em lại chòm người gần tôi hơn chỉ để nghe một tiếng 'Ừ'nhẹ.

Tôi nhìn chằm chằm em,sau cùng cũng đầu hàng mà phải gục đầu cho có lệ.Em nhìn thấy thế thì vui sướng hết cả lên.

-"Yea !!! Vậy chị sẽ khóc nếu em chết đúng không ?"-em mỉm cười nhìn tôi...quả là một điều ước nhỏ bé.

Em ước....mọi người sẽ buồn nếu em không còn ở đây.

Nếu như em biết....tôi vốn ở đây chỉ để lấy đi sinh mạng em thì sao nhỉ ?

Nhiệm vụ của tôi là đưa em đi,và em vốn đã nằm trong sổ sinh tử của tôi từ lâu.Em sẽ chết thôi,đúng vậy.Và tôi sẽ là người phụ trách đưa em đi.

Liệu...em sẽ vui với điều ấy ?

...

...

...

Nếu tôi khiến em hạnh phúc bây giờ...thì chắc em sẽ không giận tôi đâu.

Tôi giơ tay chạm nhẹ vào má em.Đôi má ấy ửng hồng,khuôn mặt thì ngơ ngác nhìn tôi.Tôi khẽ nhắm mắt lại và đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi mềm ấy.Tôi có thể cảm nhận được sự run nhẹ hay cái vụng về từ em khi ấy.

Chỉ là một nụ hôn thoáng chốc,nhưng tôi nghĩ em cần nó...hoặc ích nhất là tôi muốn vậy.

-"Ah !"-em đỏ mặt nhìn tôi sau khi nụ hôn đã kết thúc.Em cố lảng tránh nhìn tôi,sau cùng lại nói lấp bấp lời tạm biệt rồi rời đi.

Sau lần đó...chúng ta đã không bao giờ gặp nhau nữa.

---

3 năm sau,tôi gặp lại em...khi em đang sắp bị hiến tế.

Bọn họ mặc cho em một chiếc váy cưới thời xưa và luôn miệng bảo từ giờ em sẽ là cô dâu của thần linh.Em sẽ sống hạnh phúc với bao điều mình mong muốn.

Nói dối.

Chả có gì là 'hạnh phúc' cả.

Chính em cũng thừa biết điều đó.

Tôi dương đôi mắt nhìn em lần cuối trước khi em bị đẩy xuống vực đen sâu thẳm không thấy đáy.Em quay đầu lại nhìn mọi thứ một lần cuối rồi vô tình bắt gặp tôi lẩn trong đám người.Em khẽ cười và nói nhỏ.

"Đồ ngốc,chị khóc thật đấy à ?"

.

.

.

.

.

Cuối cùng...em vẫn chết.

Bọn họ sau đó tổ chức một bữa tiệc linh đình như thể cái chết của em chính là hạnh phúc của họ.

Tôi đứng từ xa nhìn đống đồ ăn mà họ đang ngấu nghiến...không đúng.Nó không bình thường!

Chỗ thịt bắt mắt trên bàn có màu sắc kì lạ,đã thế cái mùi nó toát ra lại rất quen thuộc với tôi.Là mùi của cỏ và hoan lẫn trong đó còn là...Chả phải...K-không...KHÔNG THỂ NÀO !

Mọi thứ chỉ là cái cớ,bọn họ chỉ đang cố gắng thỏa mãn cái thú tính bệnh hoạn của mình.Ở đây không có thần linh,chỉ có lũ mọi rợ thích ăn thịt đồng loại !

Nỗi uất giận tăng lên trong người tôi.Em không đáng phải chết ! E-em...xứng đáng với điều tốt hơn.

Có lẽ tôi đã yêu em thật....nếu không thì tại sao tôi lại tức giận như vậy ?

Thời gian bên cạnh em thật sự rất trân quý với tôi.Em giúp tôi tạm thời quên đi một đích tồn tại của mình.Khiến tôi có cảm giác thật sự như mình đang sống.

Tôi...cũng muốn em được sống.

Em phải sống...để biết được bọn họ đang khóc vì em ngay lúc này !

Vào một ngày mà tôi còn chả nhớ rõ,tôi đã giết hết tất thảy bọn họ.Từ trẻ con cho đến người lớn,dẫu có là người vô tội tôi cũng không tha.

Thần linh cũng sớm hiện ra.Việc làm của tôi đã gây đảo lộn trật tự sinh mạng,khiến người đáng ra phải sống đã chết.Tội của tôi quá nặng,nó còn gây ảnh hưởng đến nhiều thứ khác.

Một số người không liên quan gì cũng vì hành động của tôi mà sinh mạng bị rút ngắn.Những người như vậy được thần linh ban phước lành và cử thiên thần hộ mệnh xuống cõi trần bảo vệ họ.

Còn tôi ?

Tôi bị giáng xuống cấp bậc thấp nhất của thần chết và bị dính một lời nguyền.Tôi sẽ sống như một con người,được trải nghiệm hết tất thảy nổi đau của trần thế.Điều tệ nhất có lẽ là việc tôi hoàn toàn nhớ kí ức của các kiếp đó...và luôn phải nhớ nhiệm vụ giết em để thoát khỏi vòng lập vô tận này.

Đúng...chỉ có giết em mới khiến tôi không đau khổ nữa.Nhưng tôi không thể làm được điều này cho tới tận ngày hôm nay...

Hình của tôi...là giết người mình yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store