ZingTruyen.Store

Phía bên kia chân trời

Chương 44:Khó nói

Kimnenha

Thứ năm,ngày 19 tháng 10(buổi sáng)

Hồng Nhân-người kể chuyện.

---

Tôi...đã không thể nói chuyện với Phương Hoa như bình thường được nữa.

Tôi nhìn Phương Hoa,nó vẫn như chả có gì xảy ra với mối quan hệ bất thường ấy.Trái lại,Phương Hoa còn có vẻ đã bớt căng thẳng hơn như những ngày vừa qua.

-"Nhân à !"-Huyền vỗ vai tôi.

-"Hả !?"-tôi ngạc nhiên nhìn nó,chợt nhận ra bản thân từ nãy đến giờ đã quá phân tâm.

-"Bà sao vậy ?"-con Huyền khó hiểu nhìn tôi rồi hỏi.

-"À...không có gì..."-tôi quay đi,vô tình lại chạm mắt với con Hoa.

-"...."-con Hoa nhìn tôi không nói gì,nó sau đó chỉ đứng dậy rời đi với lí do cần đưa đồ cho giáo viên.

-"...."

-"Thôi,về chỗ đi ê.Thầy chủ nhiệm sắp vô lớp rồi."-Thanh Huyền nói với tôi rồi đứng dậy rời đi.

Tôi khẽ thở dài rồi về chỗ của mình,cùng lúc này tiếng chuông vào tiết cũng đã vang lên.Dẫu có cố lảng tránh đến đâu...nhưng tôi vẫn phải đối diện với Cảnh Phong mỗi ngày.

-"..."-tôi im lặng nhưng lần này đã mạnh dạng nhìn thẳng vào nó chứ không còn như lần trước.

-"?"-hắn nhìn tôi rồi nhướng một bên lông mày tỏ vẻ vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên.

♪Em sẽ đến bên anh khi anh cần em nhất ♪

Câu hát ấy lại vang vảng trong đầu tôi,lần này nó còn đi kèm theo một vài hình ảnh nhiễu loạn.

-"AH ! AH....AWW..."-tôi ôm đầu đầy đau đớn,thằng Phong và mấy đứa khác thấy vậy thì hoảng hết cả lên.

-"NHÂN ! MÀY CÓ SAO KHÔNG ???"-Cảnh Phong gỡ hai tay đang túm chặt tóc của tôi,người đầy lo lắng.

Tôi ngước nhìn hắn,tầm mắt bắt đầu mơ hồ và dần ngất lịm đi.Và khi tôi tỉnh dậy....đây không còn là nơi tôi biết !

Tôi nhìn những gì đang bày ra trước mắt tôi lúc bấy giờ,ở dưới chân hệt như những đám mây mềm mại được xếp tầng,xung quanh còn có những làn xương mù mờ ảo.

Tôi cứ tiến về phía trước để rồi nhìn thấy hai con người to lớn đang nói chuyện với nhau.Một người có 3 đôi mắt,làn da xanh ngọc cùng mái tóc hệt như thác nước chảy dài.Người còn lại thì cả người bao phủ một màu đen huyền bí,đã thế còn có hai tay mọc ra từ phía sau,đầu thì bị bẻ ở một góc 90°.

Tôi hoảng sợ trong chốc lác,rất may là có khá nhiều đám mây lớn quanh đây giúp tôi lẩn trốn mà không bị phát hiện.

-"...Bao giờ con bé đó mới nhớ ra nhiệm vụ chính nhỉ ?"-một người trong số họ bỗng lên tiếng.

-"...Haizz....chả biết nữa."-người còn lại lắc đầu chán nản.

-"Chán thật...chả biết bao giờ nó mới hoàn thành xứ mệnh bảo vệ 'thằng' đó nữa."

-"Có lẽ nên gửi thêm một đứa nữa nhỉ ? Giờ nó cũng đâu còn công dụng gì nữa ?!"

-"...."

Tôi lắng nghe lời bọn họ nói,thật sự thì giọng bọn họ có hơi khó nghe nên tôi chỉ nghe được một đoạn ngắn trước khi bọn họ rời đi.

Tôi khó hiểu nhìn theo bóng lưng bọn họ,sự tò mò đã lấn chiếm hết nỗi sợ của tôi bây giờ.Trong lúc tôi còn đang suy ngẫm thì chợt một lực kéo mạnh từ phía sau khiến tôi bất ngờ đến độ choáng váng.Lần này,tôi tỉnh dậy trên chiếc giường trắng đơn điệu của phòng y tế.

-"NHÂN !"-Cảnh Phong gần như hét vào mặt tôi,điều này làm tôi giật nẩy mình.

-"À...xin lỗi."-nhận thấy bản thân hơi quá,hắn nhỏ nhẹ xin lỗi rồi lùi ra sau vài bước.

-"...Không sao..."-tôi nói khẽ.

-"..."-chúng tôi rơi vào im lặng.Tôi có thể nghe rõ được tiếng nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực...điều này làm tối nhớ đến 'ngày hôm đó' !

Khoảng khắc tôi mất nụ hôn đầu,cũng là khi chúng tôi ở riêng với nhau,cũng là lúc nhận thấy tiếng tim đang loạn nhịp,cũng là khi....

-"Nhân à....mặt mày đỏ quá ! Sốt hả ?"-hắn dùng tay chạm nhẹ vào trán tôi,cử chỉ ân cần xen lẫn...cẩn thận.

-"...."-tôi nhìn hắn,bỗng chốc lại nhớ tới hình ảnh của con Hoa và Thiên.

-"Sao thế...?"-thằng Phong chợt lên tiếng.

Tiếng nhịp tim tôi ngày càng mạnh.

Tôi có nên...kể chuyện của Hoa và Thiên không ?

-"....Mày...c-có yêu con Thiên k-không ?"-điều tôi tò mò nhất...cuối cùng lại được thổ lộ trong một lần vô thức như thế này.

Hắn rơi vào im lặng rồi quay mặt đi,cử chỉ với tôi vẫn giữ ở một khoảng cách nhất định.

-"...T-tại sao....mày lại hỏi việc đó ?"-hắn nói bằng chất giọng khàng đục.

-"...Không gì...tò mò thôi..."-lòng tôi quặng lại.Khi này,tôi chợt để ý đến biểu hiện không ổn của hắn.

Hắn với làn da tái nhợt,đôi môi đỏ như màu máu cùng phần mái tóc rối bù.Thật sự,trong nó bây giờ...khá tàn tạ.

Phải rồi,làm sao tôi có thể quên được nó vốn mắc một căng bệnh lạ.Việc nó đính hôn với con Thiên cũng có lợi cho nó nhiều hơn.Đây vốn không phải việc của tôi...thế nhưng,sao tôi lại cứ muốn lên tiếng nhỉ ?

Thật...khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store