ZingTruyen.Store

Phía bên kia chân trời

Chương 43 :yên tĩnh

Kimnenha

Thứ tư,ngày 18 tháng 10(buổi tối)

Thanh Huyền-người kể chuyện.

---

Tôi nhìn tấm thiệp mà con Thiên và Phong đưa cho tất cả mọi người trong lớp.Đấy rõ ràng là thư mời tham gia buổi đính hôn vào thứ 2 tuần sau,thời gian thì là buổi chiều tối tại một nhà hàng nổi tiếng.

Tôi thả tấm thiệp mời sang một bên,nằm xuống giường và nhắn tin với 2 nhỏ bạn.

-//Hai người có tính đi buổi đính hôn không ?//

Tôi đợi một lúc trước khi thấy dòng soạn thảo tin nhắn của Hồng Nhân hiện lên...và kết thúc trong phút chốc.

-"....?"

Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang sảy ra,tôi định nhắn riêng hỏi con Hoa thử xem phản ứng của nó có giống con Nhân không thì....một tin nhắn từ số lạ bất ngờ gửi đến tôi.

-//Mày muốn đi thăm bệnh Lệ Nhi không ?//

Tôi bất ngờ đến độ bật người ngồi dậy,đây là ai vậy ?

Nhìn lại hình đại diện và tên của người gửi,tôi chợt nhận ra rằng đây chính là thằng lớp trưởng hồi cấp 2 của tôi.

-//Con Nhi bị gì mà tao phải đi thăm bệnh ???//-tôi cố nhắn lịch sự nhất có thể.

Thằng này hồi trước thích con Nhi như điên nên nó cũng chỉ làm ngơ mỗi khi tôi bị cảm đám con Lệ công kích.Khi đó chỉ có con Nhân và Hoa là tin tôi không phải loại người như vậy.Giờ nó nhắn như vậy là ý gì chứ !? Chả phải nó biết rõ mối quan hệ giữa tôi và nó à !!!

-//...Tao biết là mày với con Nhi có quan hệ không tốt với nhau.Nhưng mà mày cũng biết nó bị bệnh lạ và giờ đang rất đau khổ.Nó còn đang ở viện,lần này tao muốn cả lớp cùng nhau thăm bệnh nó.Dẫu sao truyện cũ đã qua rồi thì thôi.//-tên đó nhắn tiếp.

-"Ha !"-tôi nhìn tin nhắn mà cười khẩy,vài tháng trước còn có con nào đấy tự tìm tới gây chuyện với tôi cơ mà !

-"Tệ thật ha ~"

-"Ừ,tệ vaix !....Hả!?"

Tôi quay đầu lại rồi chợt nhận ra thằng Văn đang ở phía sau lưng tôi,hắn nhìn vào màn hình điện thoại tôi đang nhắn với lớp trưởng cũ mà cười một cái.

-"Thế có tính đi không kìa ?"-hắn cười cười rồi chỉ vào điện thoại của tôi.

-"..."-tôi trầm ngâm,không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nhìn thấy biểu cảm của tôi,tên điên đó ấy vậy mà không cố dò hỏi nữa mà chỉ thở dài rồi ngồi xuống giường cạnh tôi.

-"...."-hắn nhìn tôi bằng đôi mắt tò mò nhưng ẩn khuất trong đó còn là cái buồn man mát.

-".....Nhìn gì vậy...."-dường như tôi cũng bị cuốn theo bầu không khí này.Một cảm giác khỏ tả dần dần ùa dập tôi.

-"...X-xin...lỗi..."-hắn quay đi,dùng một tay che lấy mặt mình.

-"...Vì cái gì cơ ?"-tôi ngạc nhiên,đôi mắt vẫn không dời khỏi hắn.

-"...Vì đã không tin mày..."-hắn nói nhỏ như thể chỉ muốn mình hắn nghe thấy.

-"..."

-"...Đừng nhắc lại chuyện đó làm gì....Nó hết quan trọng với tao rồi."-tôi đứng dậy,định rời đi thì lại bị một bàn tay giữ chặt.

-" ? "

-"Đừng đi..."-hắn nói nhỏ.

-"...."

Tôi do dự ngồi xuống cạnh hắn,lần này quyết định mở lời trước cho không khí đỡ khó xử.

-"...Mày....nghĩ sao về buổi đính hôn của con Thiên và thằng Phong ?"

-"...Tao không biết,sẽ thật khó xử nếu như cả 3 bọn tao đến đó.Nhất là con Nhân..."-tôi nhẹ giọng đáp.

-"...Mày có nghĩ...con Nhân yêu thằng Phong không ?"-hắn nhìn tôi,bàn tay dường như siết chặt hơn.

-"...Ta nghĩ là thằng Phong mới đúng.Dẫu sao phần lớn vẫn là thằng đó chủ động mà..."-tôi nhún vai.

-"..."

-"...Mày nghĩ....tình yêu của nó giống như thế nào ?"

-"Hả ? Sao lại hỏi tao cái đó !?"-tôi nhăn mặt.Nhìn thấy dáng vẻ khó hiểu của tôi,tên đấy cũng biết điều mà buôn tay tôi ra.

-"...Haizzz..."-tôi thở dài tồi rời đi,hắn thì vẫn cứ mãi nhìn theo bóng lưng tôi cho tới khi nó hoàn toàn biến mất.

-"Tình yêu....?"-Bác Văn lẩm nhẩm.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store