Chương 42 :Lừa dối...?
Thứ tư,ngày 18 tháng 10(buổi sáng)
Hồng Nhân-người kể chuyện.
---
Tôi nhìn bài báo với tiêu đề 'cặp đôi Hot nhất hôm nay !" mà mệt mỏi tắt điện thoại.Có lẽ...nụ hôn ngày hôm đó vẫn hằng sâu trong tâm trí tôi chăng ?
Tôi khẽ chạm tay lên môi mình và nhớ lại ngày hôm đó.Tiếng thở dốc khe khẽ kết hợp với những âm thanh ám muội khi đó cùng những lần đầu lưỡi chạm vào nhau...quả thực là rất khó để quên nó.
Từ từ đã ! Tôi đang nghĩ gì vậy !!!
-"Nhân à...sao mặt bà đỏ thế ?"-con Huyền chạm nhẹ vào mặt tôi rồi cảm thán.
-"HẢ...à,không có gì."-tôi choàng tỉnh rồi nhìn lại bài báo trên mạng về 'buổi hẹn hò' của Phong và Thiên hôm qua.
Tôi cảm nhận được lòng mình đang nặng trĩu vì chuyện này.Ngước mắt lên lại thấy con Hoa còn có điều khó nói hơn tôi.
Con Hoa chau mày và nhìn về hướng thằng Phong cùng con Thiên.Nhưng rất nhanh sau đó con Hoa đã dời mắt đi chỗ khác.
Mặc dù khoảng khắc không quá lâu,tuy vậy dựa vào biểu hiện gần đây của con Hoa thì...hình như nó không thích chuyện đính hôn này lắm ?
Chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện giang dở của mình khi tiết học bắt đầu.
Tôi ngồi ở chỗ của mình và cố gắng né tránh nhìn thằng vào thằng Phong như những ngày vừa qua....mặc dù điều này là bất khả kháng.
-"Nhân à...."-chợt thằng Phong lên tiếng.
-"...."-tôi rón rén nhìn hắn
-"....Mày...muốn đi không ?"-thằng Phong đưa cho tôi một tấm thiệp mời . Nó có đầy đủ thông tin và ngày tổ chức buổi đính hôn.
-"...."
-"...Mày không muốn đi cũng được."-thằng Phong cười gượng rồi lấy tay xoa đầu.
Hồng Nhân nhìn thái độ thản nhiên sau ngày 'đó' của thằng Phong thì hết sức khó chịu.Lòng nó đau như cắt.Nhưng làm sao nó biết được...thằng Phong còn đau nhiều hơn nó ?
.
.
.
---
Ra về.
Tôi hôm nay vì rãnh nên quyết định ở lại đợi cho con Hoa trực nhật xong rồi về cùng,còn con Huyền thì vì hôm nay có buổi học thêm nên đã về từ sớm.Hiện tại,trong lớp học chỉ còn có tôi,con Hoa và con Thiên.
Bầu không khí khó xử bao trùm quanh chúng tôi.Mọi thứ đều rơi vào im lặng,chỉ có thanh âm của kim đồng hồ là nghe rõ.Trong suốt quá trình trực nhật,con Hoa và Thiên không nói bất cứ lời nào.
.
.
.
Mọi thứ cứ như vậy trôi qua cho đến khi việc trật nhật kết thúc.Con Thiên thì đã đi cất đồ trong khi con Hoa đang đi đỗ rác.Tôi thì ngồi trong lớp đợi con Hoa quay lại rồi cùng về.
Nhưng mất một thời gian khá lâu...con Hoa vẫn chưa quay lại lớp.Vì thấy làm lạ nên tôi quyết định đi tìm con Hoa.
Tôi đi đến khu nhà kho thì bắt gặp con Hoa và con Thiên đang cãi nhau rất to.Thấy thế thì tôi vội núp vào một góc để quan sát.
-"MÀY GIỜ ĐANG MUỐN CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ !?"-con Thiên hét to,đây là lần đầu tiên tôi thấy nó mất bình tĩnh như vậy....hoàn toàn khác với vẻ bình tĩnh và cái 'đầu lạnh' như tôi thường biết....
-"...."-trái với thái độ mất kiểm soát của con Thiên,con Hoa hoàn toàn giữ im lặng.Nó cúi mặt xuống đất sau đó khẽ thở dài rồi ngước mặt lên nhìn con Thiên.
-"...Ta ích kỉ thế đấy ! Rồi sao nào ?"-con Hoa cười khẩy một cái rồi túm lấy cổ áo con Thiên.
-"...Mày nói mày thích tao mà.Sao ? Muốn được hôn không ?"-con Hoa nói tiếp.
-"Hả !?-"
Chưa kịp định hình truyện gì đang xảy ra,Phương Hoa đã khóa môi Ánh Thiên.
Tôi thấy vậy thì vội núp đi và bịch mồn mình lại trước khi âm thanh hoảng hốt tuột ra khỏi miệng.Khi tôi ngó đầu ra xem lại,thì tôi chợt thấy con Thiên đứng im chứ không chống cự gì.
Khoảng khắc con Hoa rời môi ra,tôi thấy gần như ngay lập tức nó đã bị con Thiên kéo cổ tay và mạnh bảo cưỡng hôn.Con Thiên chau mày, dùng một tay đỡ lấy đầu con Hoa,tay còn lại thì vòng qua eo và ôm lấy nó.
Một nụ hôn...đầy tội lỗi.
Sau cùng mọi chuyện kết thúc khi tiếng chuông điện thoại của con Thiên vang lên.
Reng Reng.
-"...."-con Thiên lấy điện thoại từ trong túi và nhấc máy.
Theo những gì nó trả lời trong cuộc điện thoại ấy thì khả năng cao là cha nó gọi để kiểm tra về việc nó sắp về nhà chưa.Sau một hồi trả lời đại khái thì nhỏ cũng cúp máy rồi dần buôn cánh tay đang ôm con Hoa ra.
-"...."-con Thiên chỉ nhìn con Hoa một cái rồi rời đi chứ không nói thêm lời nào.
Sau khi con Thiên rời đi,con Hoa không quay lại lớp ngay mà đứng yên ở đó.
-"Hồng Nhân à...ra đây đi."-con Hoa xoay đầu nhìn về hướng tôi đang núp.Biết bản thân không tài nào giấu được nên tôi cũng đành lộ diện.
-"...Cùng về thôi."-con Hoa không nhắc gì tới những gì tôi vừa thấy mà hoàn toàn gạt đi.Nó cùng tôi quay lại lớp lấy cặp trước khi về.
-"...."
Trên suốt chặng đường đi,tôi hoàn toàn giữ im lặng,trái lại thì con Hoa lại truyện trò không ngừng với tôi...
-"....Bà với con Thiên....là gì vậy ?"-cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà đành hỏi nó.
Nghe câu hỏi này từ tôi...nó có lẽ cũng chả bất ngờ mấy là bao.
-"Thì....như bà thấy đó."-nó cười rồi nhìn tôi...một nụ cười chứa bao hàm ý.
-"....Chả phải là thứ 2 tuần sau con Thiên sẽ đính hôn à...."-tôi nhìn nó,cố gắng tìm sự đồng điệu nhưng bất thành.
-"....Tui cũng chả hiểu mình đang muốn gì....Nhưng con người vố luôn ích kỉ mà !"-con Hoa dương đôi mắt có đôi phần buồn rầu về phía bầu trời ngã màu hoàng hôn.
-"....Chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi."-con Hoa mỉm cười và nhìn tôi...
Tôi...không hiểu.
Con Hoa rõ ràng biết con Thiên đang là ai và ở vị trí nào....Tại sao ? Tại sao nó lại làm như vậy ? Còn con Thiên....nó có biết điều mình làm là sai không ? Điều này....chả phải là nó đang lừa dối thằng Phong à ???
Thằng Phong.....
Liệu bây giờ....tôi có thể là thể với hắn như cách con Hoa và Thiên đã làm ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store