Chương 32 :Đêm yên tĩnh
Thứ hai,ngày 2 tháng 10 (buổi tối).
Thanh Huyền-người kể chuyện.
---
Bây giờ là 12 giờ khuy...và tôi vẫn không ngủ được với bao muộn phiền trong đầu.
Hết cách,tôi quyết định ra ngoài để hít khí trời với hi vọng sẽ dễ ngủ hơn.
Tôi mặc một chiếc đầm trắng mỏng và khoác thêm một cái áo choàng ngủ cùng màu.Sau một hồi rón rén vì sợ đánh thức mọi người thì cuối cùng tôi cũng có thể tự do đi lại.
Tôi đi xuống sảnh khách sạn thì không thấy tiếp tân nào,có lẽ đang là giờ thay ca chăng ? Tôi không suy nghĩ gì nhiều mà đi ra khỏi khách sạn.Dẫu sao không có tiếp tân ở đây càng tiện cho tôi hơn !
Thế nhưng,khi vừa bước được vào bước thì tôi chợt khựng lại với bóng dáng một người con trai đang ngồi ở tảng đá lớn ngay trước cửa khách sạn....Rõ ràng đây là người khiến tôi phiền lòng cơ mà !
Rắc Rắc.
Tôi vô tình giẫm phải một nhánh cây khô gây ra tiếng động nhỏ.Ấy vậy mà lại khiến Bác Văn phát hiện ra tôi.
-"....Lại đây đi,Thanh Huyền."-hắn ta nhẹ nhàng lên tiếng sau khi thấy tôi.
Mặc dù có hơi giật thót khi bản thân bị phát hiện do tiếng động thực sự rất nhỏ,hay vì thằng này là quỷ nên tai thính ta ? Nhưng dẫu có thề nào thì tôi vẫn phải lại gần hắn thôi !
-"Lên đây ngồi được không ? Nếu không thì tao bế mày lên nhé ?"-Bác Văn vươn tay ra để kéo tôi lên ngồi cùng hắn.
Mặc dù tảng đá này khá to nhưng may mắn là với chiều cao của tôi cộng với việc được Bác Văn kéo lên thành ra cũng đỡ được vài phần.
Tôi ngồi bên cạnh hắn rồi nhìn về phía biển.Biển khi sáng rực rỡ dưới ánh nắng chói chang như ẩn dụ cho tuổi trẻ nhiệt huyết bao nhiêu thì khi về đêm nó lại mang dáng vẻ cô độc và u uất tựa như những con người lạc lối.
-"...."-chúng tôi rơi vào im lặng một khoảng thời gian mà tôi cứ ngỡ như vô tận.Cho đến khi Bác Văn lên tiếng.
-"....Về việc mạng sống của thằng Phong....Tao sẽ tiếp tục."
-"Hả !?"-tôi bất ngờ nhìn nó,trong đôi mắt còn pha chút hoảng loạn và sợ hãi.
-"....Yên tâm,mày không cần phải dính tay vào vụ việc này nữa đâu.Cứ giả vờ không biết gì đi."
-"...Tại sao ? Tại sao mày vẫn tiếp tục làm chuyện này ?....Thằng Phong đã gây tội gì sao ?"-tôi dương đôi mắt thất vọng nhìn hắn...tôi cứ tưởng hắn đang tốt lên ?
-"....."-đáp lại tôi là sợ lặng thinh từ hắn.Sau đó hắn chậm rãi cất tiếng.
-"Mày không hiểu đâu....tao nhất định phải giết thằng Phong."
-"Tại sao ? Tại sao phải làm vậy ?"-tôi nhìn hắn,cảm xúc dần mất bình tĩnh.
-"Vì...."-hắn ấp úng định nói ra cuối cùng lại thôi.
Cảm xúc tôi lúc này gần như bùng nổ.Tôi tát thẳng vào mặt tên điên đấy rồi chất vấn hắn không ngừng.Tôi gần như đã quên....hắn đang nắm giữ sinh mạng của tôi.
Bác Văn nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên.Sau đó chỉ cần búng tay một cái đã khiến tầm mắt tôi mờ dần và ngất lịm đi.Sau đó hắn nhẹ nhàng bế tôi lên rồi về phòng mà không hề để ý tới người đang đứng từ đó không xa.
Sau khi nhận ra Thanh Huyền đi ra ngoài vào ban đêm.Phương Hoa đã lén đi theo và nghe lõm được toàn bộ câu chuyện của bọn họ....Giờ thì Hoa có thể khẳng định ai là quỷ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store