Chương 33 :Qúa khứ của Bác Văn
Ngày X tháng XX năm XXX.
Bác Văn-người kể chuyện.
---
Cha tôi...là một con quỷ.
Một con quỷ chuyên ăn đau khổ và sinh mạng của con người....thật buồn cười làm sao khi đem lòng si mê một thứ mà ông ta coi như đồ ăn.
Trong suốt năm tháng tuổi thơ của mình...tôi không bao giờ nhớ rõ mặt ông ấy.
Sau khi tôi được sinh ra ở căn nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô xa sôi,ông ấy thường rất ích khi lưu tới.Có lẽ vì vậy mà tôi yêu quý người mẹ là con người hơn chăng ?
Mẹ tôi...là một người phụ nữ sinh đẹp.Cực kì sinh đẹp.
Trong trí nhớ của tôi,bà ấy hệt như một con thiên nga trắng phô trương sắc đẹp của bản thân.Dưới ánh nắng chói chang xuyên qua từng khẽ lá,có một người phụ nữ luôn khoác lên mình chiếc váy mềm mại màu trắng tinh đang hạnh phúc theo tiếng nhạc.
Bà ấy cho rằng...điệu nhảy của bà là điệu nhảy của tình yêu.
Tôi khi đó đã luôn thắc mắt....tình yêu rốt cuộc là gì ?
Bà ấy chỉ cười rồi nhẹ nhàng bảo.
-"Tình yêu là khi con cảm thấy hạnh phúc !"
-"....Vậy mẹ có hạnh phúc khi bị cô lập ở đây cùng con không ?"
Câu hỏi thẳng thừng khi ấy của tôi đã khiến bà ấy phải khựng lại.Khuôn mặt bà ấy hiện lên vẻ vô cảm,hệt như một bức tượng sáp.
Tôi biết....bản thân tôi là một điều đáng ra không nên xuất hiện trên thế giang này.Tôi chính là công cụ cho cha để trói buộc bà ở đây.Bà tự nguyện bị nhốt ở nơi hẻo lánh gần như không một bóng người này...là vì tôi.
Tôi nhìn chằm chằm mẹ cho tới khi bà ấy ngồi xuống và đối diện mắt với tôi.
-"Mẹ hạnh phúc khi có con ở đây.Vậy nên con là tình yêu của mẹ."
-"..."-tôi dương đôi mắt trẻ thơ nhìn mẹ.Bà là một người tốt và xinh đẹp.
Tôi khẽ khàng ôm lấy người bà rồi được bế lên.Bà vỗ vai tôi rồi phì cười.
-"Con yêu của mẹ.Mẹ yêu con."
Khi đó...tôi đã vô cùng hạnh phúc.Tôi cũng muốn tìm một tình yêu của mình,như cách mẹ tìm thấy tôi là tình yêu của bà ấy.
Thế nhưng....trước cả khi tôi kể về tình yêu của tôi cho bà ấy.Bà ấy đã không còn ở đấy nữa.
Vào một đêm trăng tròn,khi tiếng mưa kéo dài làm tôi giật mình tỉnh giấc.Tôi nơm nớp lo sợ gọi tiếng mẹ và hy vọng rằng bà ấy sẽ ôm lấy tôi như bao lần...nhưng chả có gì xảy ra cả.Tôi khi này mới he hé mắt để rồi nhận ra....bà ấy không nằm cạnh mình nữa.
-"Mẹ ơi..."
Tôi ngồi dậy,cố gắng tìm mẹ mình.Tiếng bước chân của tôi khi ấy nặng nề đến khó tả,có lẽ cơn mưa khi ấy đã cố kìm lại bản tính tò mò của tôi chăng ?
Đáng lẽ tôi không nên tìm bà ấy.Đáng lẽ tôi nên ở yên trên giường và mặc kệ mọi thứ để ngủ tiếp.Đáng lẽ...tôi không nên chờ đợi cái ôm từ bà !
Dưới ánh trăng mờ ảo và những cơn mưa nặng hạt,tôi đã nhìn thấy....cha quay về nhà.
Cơ thể ông ta dính đầy máu,thậm chí từ đằng xa tôi vẫn ngửi thấy rất rõ mùi này.Tôi cẩn trọng tiếp lại gần,để rồi nhận ra việc mà ông ta đã làm khi đó.
Ông ta đang....ngấu nghiến cái xác không toàn thay của mẹ tôi.
Tiếng 'răng rắc' vang vọng trong căn phòng khách khi ấy.Bà ấy vẫn mặt bồ đầm trắng mà mình yêu thích nhất...Dẫu nó đã đổi sang màu đỏ từ bao giờ.Bà ấy đã không còn là thiên nga trắng nữa.
-"Cha à...tại sao cha lại làm thế ?"-tôi hỏi ông ấy...với dáng vẻ bình tĩnh.Loài quỷ,không bao giờ khóc.
-"!"-lúc này,ông ấy mới để ý đến tôi.Ông ta lau đi vết máu còn đang dính trên miệng và vui vẻ nói với tôi.
-"Đấy là tình yêu con à !"
-"...Tình yêu ?"
-"Tình yêu là khi ta muốn người đó là của riêng ta.Vậy nên cha mới khiến bà ấy hòa thành một với ta đó !"
-"..."
...Thật kì là....tại sao tình yêu của cha và mẹ lại khác nhau thế nhỉ ?
Cha cuối cùng lại rời đi sau đêm đó.Còn tôi....?
Tôi lặng thinh nhìn những gì còn lại của mẹ vào tối qua.Có lẽ tiếng mưa khi đó không chỉ đề níu tôi lại mà còn che đi tiếng hét thảm thương của bà ?
Một con quỷ sẽ không bao giờ khóc,chắc chắn là vậy...Tôi dùng tay chạm vào cái đầu với đôi mắt mở to trong hoảng loạn của bà....
Cuối cùng thì quỷ cũng biết khóc.
.
.
.
Nữa năm sau,tôi được chuyển đến thành phố lớn và sống bên cạnh nhà tôi chính là nhà Huyền.Tôi thường hay đi chơi với nó....và nghe nó luyên thuyên về việc yêu thích tôi nhiều đến nhường nào.
Liệu tình yêu của nó....có giống với tình yêu của cha hay mẹ tôi ?
Khi ấy,tôi đã vô tình gặp được một chàng trai với sự chúc phúc của thần linh-đấy là Cảnh Phong khi bé.Tôi đã từng được đọc trong sách,rằng nếu ăn được trái tim của người được ban phước thì sẽ có cơ hội gặp được 1 trong 3 vị thần tối cao của thế giới....Và có cơ hội được ban tặng 1 điều ước.
Nếu có điều ước đó,liệu tôi có thể hiểu được thứ gọi là 'tình yêu' ?
Tôi đã yểm một loại ma thuật lên chàng trai đó.Tuy vậy vì sự ban phước của thần linh quá mạnh mà hắn không thể chết ngay được.Sự yểm ma thuật ấy chỉ có thể gây ra căn bệnh lạ khiến hắn đau khổ và chết dần chết mòn theo từng ngày.
Đáng lẽ mọi thứ đã thành công...nếu như không có một yếu tố bí ẩn nào đấy xen vào.Năm lớp 10,tình trạng của hắn dần tốt hơn.Mà sức mạnh của tôi cũng có giới hạn,thế nên tôi buộc phải dùng cách khác.
Tôi đã ép Thanh Huyền giết Cảnh Phong để có được thứ mình muốn.Tôi không có ý định giết Huyền thật đâu,tôi chỉ định dọa nó thôi...Nhưng từ bao giờ,nó lại sợ tôi đến thế ?
Rõ ràng nó từng nói yêu tôi mà.Tình yêu...là không được làm như vậy sao ?
Có lẽ tôi không hiểu...mãi mãi sẽ không hiểu 'tình yêu'là gì....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store