ZingTruyen.Store

Phía bên kia chân trời

Chương 31 :Bí ẩn ngàn năm

Kimnenha

Thứ hai,ngày 2 tháng 10 (buổi tối).

Thanh Huyền-người kể chuyên.

---

Sau một lúc không thấy Phương Hoa thì cuối cùng tôi cũng đã thấy nó hiện diện...cùng với Ánh Thiên.

-"Nãy giờ bà đi đâu vậy ?"-Hồng Nhân lên tiếng hỏi nó.

-"À,tui thấy có chỗ suối nước nóng đằng kia nên quyết định tắm chung với con này."-Phương Hoa nói rồi đá mắt nhìn con Thiên.

-"Bộ trong  đó nóng lắm hay sao mà mặt con Thiên đỏ vậy ?"-con Nhân hỏi tiếp.

-"Hả !? Tao giờ nhìn như vậy á...."-Ánh Thiên chạm nhẹ vào má mình rồi nói nhỏ.

-"Ừ,nhìn đỏ lắm luôn."-con Hoa cười cười rồi chạm tay và trán con Thiên

-"...."

-"Thôi,ăn cơm đi."-con Nhân kéo tôi cùng con Hoa đi tới bàn ăn để lấy cơm.

Phần cơm chúng tôi ăn hôm này là một phần cơm thố khá thơm ngon đi kèm là canh rong biển và kim chi.Chúng tôi cùng nhau thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành...mặc dù tôi vẫn hơi bị sượng khi vô tình chạm mắt với con Hoa.

Sau khi chúng tôi ăn xong,chúng tôi cùng nhau di chuyển đến sân khấu mà nhà trường đã chuẩn bị sẵng để xem một số tiết mục văn nghệ do các học sinh tự nguyện trình diễn.

Và...trong số các tiết mục thì tôi khá ấn tượng với tiết mục cuối.

Tiết mục ấy là một vở diễn.Vở diễn ấy kể về câu chuyện tình yêu xen lẫn hận thụ của một cô gái.Cô ấy chịu đựng bao ấm ức với người con trai cô từng rất  thương và chịu nhiều đau khổ bởi những lần vô tâm của anh chàng đến nhường nào....Để rồi khi người ấy thật sự mở lòng với cô thì lại vô định bởi câu hỏi luôn đau đáu rằng liệu đây có phải là 'trò đùa mới' không.

Tôi bất giác cảm thấy nặng lòng bởi những suy nghĩ và hành động của cô gái.Tôi có cảm giác...dường như trái tim của tôi và cô ấy đang đập cùng một nhịp.

Tôi liếc nhìn thằng Văn đang ngồi cách đó không xa....rồi vội quay đi trong sự tuổi thân.

.

.

.

Sau khi buổi diễn kết thúc cũng là lúc lửa trại được đốt lên.Cả đám học sinh chúng tôi vui vẻ đi thành vòng tròn cùng nhau.Nhạc cũng nổi lên khiến tâm trí tôi tạm thời quên nỗi phiền muộn.

---

Sau khi màn quẩy lửa trại kết thúc,chúng tôi cùng nhau về lều trại thì thấy một vài người trong hội phụ huynh lặn lội từ xa tới đây đã chuẩn bị một vài móm ăn và vài cái bánh cupcake nhỏ để chúc mừng sinh nhật một vài đứa sinh vào tháng 10.Và trong đó...có Bác Văn.

-"Hôm nay hình như là sinh nhật Bác Văn luôn đúng không hè ?"-một phụ huynh lên tiếng.

-"Dạ đúng rồi ạ."-hắn cười rồi đáp lại.

-"Vậy thì hôm nay phải ăn chơi thật vui nhá !!!!"-trưởng hội phụ huynh vui vẻ khoác lấy vai hắn rồi cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật với mọi người.

-"..."-tôi lặng thinh quan sát hắn,ấy vậy mà tôi lại chạm mắt hắn ngay lúc này !

-"Không chúc mừng sinh nhật tao hả ?"-thằng Văn giơ li nước ngọt lại gần tôi rồi cười.

-"...Chúc mừng sinh nhật."-tôi né ánh mắt nó và cụng li với hắn để không tỏ ra vẻ gượng gạo.

-"Ừm,cảm ơn."-hắn nhẹ nhàng mỉm cười với tôi...nụ cười mà tôi từng cho rằng đấy là sự sống mãnh liệt một thời.

---

Sau khi mọi người đã tổ chức ăn uống no nê thì chúng tôi lấy một số đồ dùng để tắm rửa và đánh răng.Sau khi làm xong thì cả lớp phải ngủ trên phòng khách sạn thay vì trong lều.Lý do đơn giản vì đây là lệnh của nhà trường do gió quá lớn,không đảm bảo an toàn cho học sinh nếu ngủ ngoài.

Vậy nên cả đám con gái đang chải chuốt sửa soạn thì lại phỉ đi xuống lều trại và mang đồ lên phòng cùng sự giúp sức của hội phụ huynh.Bọn con trai cũng vì thế mà được dịp chứng tỏ bản lĩnh đàn ông mà xung phong bưng toàn đồ nặng.

Sau một hồi hì hục và quyết định thì bộ bàn ghế ở phòng khách được chuyển ra ngoài để có thêm không gian cho chúng tôi nằm ngủ.Hai phòng ngủ thì phòng lớn dàn cho nữ,phòng nhỏ và chỗ phòng khác dành cho nam bởi dẫu sao học sinh nam lớp tôi khá đông.

Khi hội phụ huynh rời đi thì là tầm cỡ 9 giờ tối.Cả lớp tôi vì thấy còn khá sớm đã thế cả 3 giáo viên coi lớp đều không có mặt nên chúng tôi quyết định chơi một trò chơi.Trò chơi ấy có tên gọi là 'ai là vua ?'

Lớp tôi có 30 người,vì vậy sẽ có 30 tờ giấy.Trên mỗi tờ giấy sẽ đánh số từ 1 đến 29,duy nhất một tờ sẽ ghi chữ 'king' tức vua.Nếu ai bóc chúng tờ vua thì có quyền bảo bất cứ số nào làm theo điều mình muốn.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho tới khi ván thứ 5 bắt đầu.Trong ván này thì theo lệnh của vua là Nhân thì số 17 và số 21 phải ở cùng với nhau trong một không gian riêng trong vòng 10 phút....Và chủ nhân của hai con số này chính là Bác Văn và Ánh Thiên.

Chúng tôi ngồi ở ngoài chờ đợi 10 phút trôi qua.Có mấy đứa khi đó còn ghẹo tôi đừng quá lo lắng nữa chứ !

.

.

.

---

Ánh Thiên và Bác Văn cùng nhau ở trong căn phòng ngủ nhỏ của bọn con trai.Tại đây bọn họ đã có một cuộc trò truyện nhỏ.

-"Là mày nhúng tay vào đúng không ?"-Bác Văn lên tiếng trước.

-"....Ừ,rồi sao ?"-Ánh Thiên trực tiếp thừa nhận,dẫu sao cô nàng cũng thừa biết hắn đang ám chỉ việc cô núng tay vào 'phi vụ' của hắn.

-"Ha..lạ thật đấy ! Từ bao giờ mày thành dạng lo chuyện bao đồng như này thế ?"-hắn cười nham hiểm rồi vò đầu.

-"Việc này không phải là việc bao đồng.Việc mày can thiệp đến sinh mạng của nó khiến nó chết không theo lẽ tự nhiên dẫn đến mất cân bằng về sinh mạng của các loài khác.Vì vậy tao mới can thiệp."-Ánh Thiên với dáng vẻ bình tĩnh đối diện với một tên điên.

-"Ha ! Mất cân bằng á ! Này,thế còn việc của Phương Hoa thì sao ? Đáng lẽ nó đã chết từ lâu rồi mà.Chả phải cũng vì việc này mà mày mới bị giáng xuống một cấp và phải sống với sự đau khổ hơn trăm năm qua à ?"-Bắc Văn cười khẩy một cái rồi nhìn chằm chằm vào cô nàng thần chết.

-"...."-Ánh Thiên rơi vào im lặng,tuy vậy đôi mắt vẫn đặt lên người con trai trước mắt.

-"....Phương Hoa đáng lẽ phải chết từ cả ngàn năm trước rồi.Nhiệm vụ bây giờ của mày là giết nó chứ không phải cản trở tao."-hắn lại gần và nói nhỏ vào tai Thiên.

May mắn thay thời gian 10 phút đã hết.Khi thằng Văn vừa cảnh cáo Thiên xong cũng là lúc mấy đứa khác trong lớp mở cửa cho chúng nó ra ngoài.

Khi vừa ra ngoài,Bác Văn lại chú ý đến gương mặt có đôi phần khó diễn tả của Thanh Huyền.

-"...."

Phải rồi...Hắn không bắt Thanh Huyền phải giết Phong nữa không đồng nghĩa với việc chuyện này dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store