ZingTruyen.Store

Phi hành gia và hoàng tử nhỏ

Mở đầu

lynhthanthien

Hoàng Tinh chăm chú làm việc, chẳng mấy mà năm tiếng đã trôi qua mà không ai hay.

Khâu Đỉnh Kiệt tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, xung quanh là vô số máy móc tân tiến.

"Chẳng lẽ hiệp hội đã cứu anh ư?"

Khâu Đỉnh Kiệt cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Khi cố gắng thoát ra khỏi phi thuyền của mình, một cái cây tươi tốt và to lớn kì lạ đã thu hút sự chú ý của anh. Không nghĩ gì nhiều, Khâu Đình Kiệt liền cố gắng dùng hết sức lực còn lại để tới gần cái cây, mong rằng người chăm sóc vườn cây ở đây sẽ thấy anh.

Nhưng ở đây không giống trạm cứu hộ khẩn cấp của hiệp hội. Nó cực kỳ hiện đại và được xây dựng vững chắc, không phải lều bạt như anh thường thấy. Khi anh cố gắng ngồi dậy, lập tức có một con rô bốt đi tới, gấp rút nói:

"Không, ờm, anh không được... được ngồi dậy đâu! Mau... mau nằm lại đi!"

"Rô bốt cũng nói lắp được ư?" Tuy vậy nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn nghe lời nó rồi nằm xuống.

"02 sẽ...sẽ đi gọi cậu... cậu chủ!"

Nói rồi nó lập tức chạy đi, không để Khâu Đỉnh Kiệt kịp hỏi thăm một chút về chủ nhân nơi đây.
Nhưng nhìn quanh đây, anh phỏng đoán có lẽ là một phi hành đoàn có tiềm lực lớn, với việc sử dụng rô bốt thay sức người, lại còn sử dụng toàn bộ là các thiết bị hiện đại như này cho thấy rằng người đứng đằng sau của tổ chức này có vị trí vô cùng lớn.

"Trước đây chưa từng nghe thấy một dự án nào nghiên cứu về hành tinh này, chẳng lẽ là dự án bí mật sao? Hay chẳng lẽ... là nghiên cứu trái phép?" Trong khi Khâu Đỉnh Kiệt còn đang đoán già đoán non, Hoàng Tinh đã trở về cùng với 02 và 01.

Hoàng Tinh giữ một thái độ vô cùng niềm nở, thiện chí đưa tay ra:

"Xin chào anh, tôi là Hoàng Tinh, chủ nhân của nơi này."

"Chào cậu, tôi là Khâu Đỉnh Kiệt."

Anh bắt tay cậu, ngầm đánh giá người trước mặt mình. Cậu mặc quần suông cùng áo phông rộng rãi, khuôn mặt đẹp trai vô cùng nổi bật.

"Trời mẹ, tôi gặp được gu của mình ở hành tinh lạ? Ngày ấy tôi gặp vợ ở ngoài không gian? Đờ mờ lần đầu gặp mặt như này cũng quá wao rồi đấy?"

"Ờm, xin lỗi anh, anh có sao không ạ?" Hoàng Tinh lo lắng hỏi.

"À không sao, dù gì thì cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi." Khâu Đỉnh Kiệt hồi thần lại, tự chửi mình mê muội trong đầu, bên ngoài nghiêm túc nói chuyện với cậu.

"Đương nhiên phải cứu rồi, phao cứu sinh mà có mệnh hệ gì thì sao tôi sống được." Hoàng Tinh lấy một cái ghế tới ngồi cạnh giường anh, rồi bắt đầu hỏi:

"Anh từ đâu tới vậy?"

"Tôi đến từ hiệp hội Bảo Nghi Gia, là đội trưởng đại đội 682, mã số 009. Không biết đây là tổ chức nào?"

"Tổ chức? Tổ chức nào? Ở đây có mình tôi thôi."

Khâu Đỉnh Kiệt không tin vào tai mình. Ở một mình? Bị điên không vậy? Bao nhiêu thiết bị tiên tiến như này mà chỉ có một người quản lý ư? Gan cứng lắm, không sợ trộm không gian luôn.

Thấy anh đang tròn mắt nhìn mình, bỗng nhiên Hoàng Tinh cảm thấy thật dễ thương. Cậu liền tự giới thiệu:

"Đây là hành tinh Hi Vọng, tôi là chủ nhân củ nơi này, là thánh tử duy nhất và cũng là người duy nhất sống ở đây, anh có thể gọi tôi là Hoàng Tinh. Sở dĩ anh đến được đây có lẽ do niềm tin và hi vọng của anh qus mạnh mẽ nên đã thu hút sự chú ý của cây Hi Vọng, vậy nên nó đã kéo anh tới."

"Ý cậu là, đây là một hành tinh khác, ở đây có không khí, có nước, có gió, có sinh vật... nhưng lại chie có cậu là người duy nhất?"

"Theo lý thuyết thì đúng là vậy."

Thấy vẻ mặt hiện rõ bốn chữ "Không thể tin nổi!" của Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh tự cảm thấy mình vô cùng tâm lý khi để riêng cho anh mười phút để tiêu hoá lượng thông tin này.

Sau khi hoàn thành cách mạng tư tưởng, Khâu Đỉnh Kiệt đã chấp nhận sự thật rằng anh đang ở một hành tinh xa lạ với một người ngoài hành tinh có dáng hình y hệt loài người.

"Vậy tôi phải làm gì để trở về?"

"Dễ thôi, anh đến bằng cái gì thì về bằng cái đó."

Cậu dừng lại, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Nhưng tình trạng của nó... có lẽ không dùng được nữa đâu."

Một lần nữa, Khâu Đỉnh Kiệt rơi vào tuyệt vọng. Không có phi thuyền để về, anh sẽ chết già ở đây sao?

"Tuy nhiên, tôi đã kiểm tra rồi, những nguyên liệu cần để anh sửa chữa phi thuyền tôi đều có, nếu anh muốn thì ta có thể trao đổi."

"Trao đổi? Trao đổi bằng gì?"

Như vớ được cọng dây cứu mạng, Khâu Đỉnh Kiệt liền bừng bừng sức sống. Hoàng Tinh rất hài lòng về phản ứng này, bèn lấy ra hai bản hợp đồng rồi nói:

"Đây là hợp đồng tôi đã soạn. Cây Niềm Tin của chúng tôi hiện tại đang gặp một vấn đề nghiêm trọng nên không thể phát triển, tuy nhiên hào quang anh phát ra lại có thể trở thành "dinh dưỡng khẩn cấp" cho cây trong khi tôi nghiên cứu ra thuốc dinh dưỡng mới. Vậy nên tôi muốn anh đều đặn mỗi ngày vào lúc sáu giờ sáng, đến vườn Sinh Vật để truyền năng lượng cho cây Niềm Tin. Tuỳ vào sự thể hiện của anh, mỗi ngày 02 sẽ mang nguyên liệu đến cho anh sửa phi thuyền, anh thấy thế nào?"

Khâu Đỉnh Kiệt khiên nhẫn nghe hết những lời cậu nói, rồi đọc kĩ từng điều khoản trong hợp đồng, cuối cùng cũng quyết định đặt bút kí:

"Được, hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

Bản hợp đồng được kí kết, mở đầu cho cuộc sống gà bay chó sủa của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store